Trong thư viện của trường sơ trung Teikou, một thân ảnh với mái tóc màu xanh lục đang ngồi ở một góc khuất, nghiền ngẫm đọc thứ sách dày cộp trên tay. Quyển sách đó, không gì khác chính là sách chiêm tinh Oha Asa.
Midorima lật từng trang sách thật cẩn thận, chăm chú với các cung hoàng đạo. Nhưng chòm sao mà bây giờ anh cảm thấy hứng thú nhất với, không phải là Cự Giải - chòm sao của chính mình, mà là một chòm sao thuộc hệ khí, mang tên Bảo Bình.
"Ừm, hôm nay Bảo Bình sẽ mang đến cho Cự Giải một món quà kỳ lạ. Nhưng không cần phải lo lắng, vì nó sẽ là một thứ rất ngọt ngào." Chất giọng trầm ấm vang lên, kèm theo sau đó là vài tiếng gật gù. Đối với Midorima Shintarou, thì Oha Asa chưa bao giờ sai, nên anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào chúng. Một món quà ngọt ngào, không biết nó là gì nhỉ? Kẹo chăng?
Thiếu niên với mái tóc màu xanh lục lắc lắc đầu, chối bỏ những suy nghĩ vừa đến. Theo những gì mà anh biết từ cậu, thì không đời nào cậu sẽ tặng cho anh đồ ngọt cả. Vì tất cả sẽ vào bụng tên tóc tím kia mà thôi. Và thứ duy nhất ngọt mà anh biết rằng cậu thích, chính là Vanilla shake.
Nhưng đời nào cậu chịu tặng thức uống cậu thích nhất cho anh cơ chứ.
Cất quyển sách vào trong cặp, Midorima tiến bước đến phòng học của mình. Bên trong, là một hình ảnh yên lặng. Tất cả học sinh dường như đã về hết, để lại cho không khí nơi đây một thứ dễ chịu. Thiếu niên tóc xanh lục kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục công cuộc 'nghiên cứu' của mình.
"Midorima-kun, chào cậu." Mái đầu màu băng lam từ đâu hiện ra với một câu chào, khiến cho Midorima suýt nữa thì ngã lăn ra sàn. Anh cố lấy lại bình tĩnh, đẩy gọng kính lên ra dáng thư sinh.
"Ku-Kuroko, đáng lẽ ra cậu nên báo trước chứ, đừng nên chơi mấy trò chơi kiểu này." Con người mê chiêm tinh kia bị doạ đến phát sợ, nhưng vẫn làm bộ làm tịch, khiến cho người đối diện phồng má bất mãn.
"Midorima-kun thật sự rất đáng ghét." Kuroko quay ngoắt đi, tỏ vẻ hờn dỗi. Đối với Midorima mà nói, thì hình ảnh kia là quá đỗi dễ thương. Nhìn cậu như vậy, anh cũng có phần cảm thấy ăn năn về câu nói của mình. Nhưng, với tính cách của anh, liệu có mặt dày ra an ủi không?
"Được rồi, Kuroko. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì cứ nói." Midorima Shintarou kéo chiếc ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ vào nó, ý chỉ muốn người kia ngồi vào.
Thiếu niên băng lãnh lúc đó cũng hết dỗi hờn, phồng má lon ton đứng dậy, lê bước đến gần người kia. Nhưng cả thân người lại không yên vị trên chiếc ghế, mà lại ngồi lên lòng thiếu niên xanh lá.
"Ku-Kuroko, cậu làm cái gì vậy?!?" Midorima, ngoài mặt tưởng chừng lạnh lùng, nhưng nội tâm dường như đang gào thét trong sung sướng. Cậu chưa bao giờ ở gần anh như thế này, và cũng chưa từng chủ động. (Anh cũng vậy.)
"Tớ muốn nói chuyện với Midorima-kun..." Kuroko quay người lại, cúi mặt xuống, hai tay ôm cổ người kia, đầu gục vào hõm vai. Thiếu niên xanh lá dường như bất động. Đối với anh, cái tư thế này, là cực kỳ xấu hổ.
"Có... có chuyện gì sao, Kuroko?" Anh chỉ đơn thuần đẩy kính tạo kiểu, nhưng lòng lại có cảm giác run bần bật không ngừng. Midorima có thể cảm thấy từng hơi thở ấm nóng của người kia phả vào cổ, liên tục trêu đùa.
"Midorima-kun!" Con người băng lam kia ngẩng đầu lên, để nhìn rõ con người kia bằng đôi mắt mình. Hai màu xanh của thiên nhiên chạm nhau, tạo nên sắc đẹp diệu kỳ. "Chúng ta đang hẹn hò, có phải không?"
*khụ* Midorima Shintarou ngớ ngẩn ho một cái. Nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét 'Có!' dữ dội. "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
"Tại vì chúng ta chưa từng hôn nhau." Cậu cắn môi dưới, cố gắng không nhìn thẳng vào anh. "Kise-kun bảo những người hẹn hò với nhau thường hôn nhau."
Kise Ryouta, ngày mai ngươi sẽ chết với Midorima Shintarou này!
"Tôi thì nghĩ điều đó không cần thiết." Con người màu lục cất lời, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên những tia hi vọng. "Những người trong giai đoạn hẹn hò không cần thiết phải hôn nhau. Chỉ cần họ biết rằng họ thích nhau là được rồi."
Kuroko gật đầu, ý rằng mình đã hiểu. Thiếu niên đối diện, nhìn thứ nhỏ nhắn kia đang ở trên lòng mình như vậy, liền thấy dễ thương. Bàn tay quấn băng xoa xoa mái tóc mềm mại kia. Cậu cũng nhìn anh mà mỉm cười, trên gương mặt cũng hiện lên tia hạnh phúc.
Midorima lúc đó dường như không làm chủ được mình, bàn tay ấn đầu người kia gần với mình hơn. Hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và êm dịu.
"Mi-Midorima-kun?" Kuroko, vì bị hành động bất ngờ của người kia làm cho đỏ mặt. Nhưng chính người đối diện, khi nhận ra hành động của mình, cả mặt đã đỏ đến tận mang tai.
"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ tại mặt cậu gần quá mà thôi." Anh quay mặt khỏi ánh soi mói từ cậu. Kỳ thật, tự nhiên lại thấy ghét chính mình đến thế.
"Tớ vui lắm, Midorima-kun." Kuroko cười cười, ôm lấy cổ thiếu niên tóc xanh.
"Tôi đã nói, đấy là tại cậu quá gần mà thôi." Gương mặt của anh, thấy nó càng ngày càng nóng.
Lại kéo ra khỏi cái ôm, cậu vui vẻ tinh nghịch mỉm cười. "Vậy, tớ lại để mặt tớ lại gần cậu nhé, Midorima-kun?"
"Đúng thật là... hết cách với cậu."
.
Finished.
BẠN ĐANG ĐỌC
《One-shot》MidoKuro | Tại Cậu Quá Gần Mà Thôi
Hayran KurguTitle: Tại cậu quá gần mà thôi | Because you are too close. Author: Shiroko Yuuki Pairing: Teikou! Midorima Shintarou x Teikou! Kuroko Tetsuya. Category/Genre: Romance | Fluff Rating: T Warning: ✔️Nhân vật không thuộc về tôi. ✔️Xin đừng mang đi khi...