Chương 11
Đối với sự dò hỏi của Tạ Cảnh, Ninh Vũ Phi sao còn dám nói ra hai chữ "chia tay" ?
Không nói tới việc khác, chỉ cần thấy Thẩm Thiên Huân coi cậu như con ruột trước mặt thôi cũng đã không thể mở lời rồi!
Hắng giọng một cái, Ninh Vũ Phi gắng gượng nói: "Không có gì chuyện quan trọng đâu chỉ là..."
Tạ Cảnh nhẹ giọng hỏi: "Là sao?"
Ninh Vũ Phi cắn răng nói: "Bắc... Bắc An có triển lãm cơ giáp, mấy ngày nữa là kết thúc, em muốn..."
Cậu chưa nói xong, Thẩm Thiên Huân lại vui mừng cướp lời: "Đi đi phải đi! Cùng đi! A Cảnh, con gác công việc lại đi, lúc nào bận rộn cũng không phải là tốt, vừa hay có triển lãm cơ giáp, Tiểu Vũ muốn đi, con nói gì cũng phải ở bên cạnh nó!"
Tạ Cảnh rõ ràng là đang giật mình, sau một lúc, cặp mắt đào hoa tinh xảo kia hơi cong lên, giọng nói ưu nhã ung dung đến cực hạn, khiến người nghe tê dại như dòng điện chạy qua từ chân đến đỉnh đầu: "Muốn đi sao?"
Ninh Vũ Phi bị điện giật quá mạnh mẽ, đến khi ngẩng đầu thấy trong con ngươi kia đầy sủng nịch và sự cẩn trọng che giấu cẩn thận từng li từng tí , thì trong lòng không khỏi chua chát, nhẹ giọng nói: "Học trưởng có thời gian..."
"Ngày mai." Tạ Cảnh nói rất nhanh, như sợ cậu đổi ý.
Trong lòng Ninh Vũ Phi kêu lên một tiếng "nghiệp chướng mà", trên mặt lại rất bình tĩnh: "Còn có ba ngày... không vội, thật ra em muốn đi xem ngày bế mạc cuối."
Triển lãm kiểu này thì ngày đầu và ngày cuối là đẹp mắt nhất, nếu bỏ lỡ khai mạc thì xem bế mạc cũng tốt.
Tạ Cảnh thuận theo ý cậu: "Vậy thì để buổi bế mạc, đến lúc đó anh tới đón em."
Ninh Vũ Phi gật đầu, luôn miệng đồng ý.
Thẩm Thiên Huân vui vẻ nhìn ở một bên, còn vui vẻ hơn so với hai người trong cuộc.
Ninh Vũ Phi có một nhược điểm trí mạng, đó là tâm các bậc cha mẹ, nhìn bà vui vẻ, trong lòng cậu cũng thấy rất thỏa mãn ...
Đến khi trời tối, Ninh Vũ Phi mới rời khỏi hầu tước phủ.
Sau khi rời xa Tạ Cảnh và Thẩm Thiên Huân, Ninh Vũ Phi mới thở dài một hơi.
Thật ra ngày này cậu trải qua vô cùng vui vẻ, Tạ Cảnh đối với cậu rất tốt, bản thân hắn là người đối nhân xử thế cực kỳ chu toàn, cho nên khi hắn muốn thật lòng cưng chiều ai đó thì sẽ khiến người đó thoải mái tới cực điểm, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác ỷ lại, thậm chí nảy sinh tình cảm muốn ở chung ...
Ý nghĩ còn chưa đi ra, Ninh Vũ Phi lại dùng sức lắc đầu một cái.
Mấy thứ này cậu vẫn nên đừng nghĩ tới, không nói đạp ba thuyền có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần chấp niệm Tạ Cảnh ôm ấp với 'Ninh Vũ Phi', cậu cũng không nên nghĩ nhiều như vậy.
Về đến nhà, một đêm vô mộng, hôm sau là ngày thanh nhàn hiếm gặp trong đời, Ninh Vũ Phi không muốn đi bất cứ chỗ nào, chỉ muốn ở nhà bên Dương Nhược Vân, Dương Nhược Vân vô cùng cao hứng, lôi kéo cậu đến khu xã giả lập thử quần áo, Ninh Vũ Phi cũng hết cách mà đi theo bồi bà.