Chap4

1.8K 115 2
                                    

Yanggi ngồi trên xe, đọc xong dòng tin nhắn cụt lủn đó, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Jimin. Cô liền nhắn lại cho anh
Gửi Chim Chim 💗
May quá... em tưởng anh giận, anh khó chịu thứ gì sao?
--- 1 tin nhắn mới
Được gửi từ: Chim Chim 💗
Không.
--- và cô không nhắn lại cho Jimin nữa. Cô chẳng biết cô đã làm gì ngồi nghĩ lại.
Yanggi:" Hay cái lúc... mình va vào nam thần tượng đó... Nhưng nó có gì mà để anh ấy ghen chứ. Không phải không phải. Là gì. Aaa"
---- Than thở xong thì cũng đến hàng ăn.
Yanggi xuống xe đi vào chọn bàn trước, sau đó cô ngồi đợi mọi người.
Suga:" Chà, đến nhanh ghê nhỉ?" - Anh cùng mọi người bước vào.
Chọn món xong xuôi, cô mới nhìn thẳng Jimin đang ngồi trước mặt mình, anh không thèm ngó nghiêng đến cô dù chỉ là liếc cũng không.
Cô cụp mi mắt xuống nhìn sang những người khác. Mọi người đều chăm chú vào điện thoại hết. Nhận được 1 cuộc gọi từ Mẹ.
Yanggi:" Em xin phép 1 chút" - cô đứng dậy đi ra xa chỗ ngồi của BTS 1 chút. "Omma?"
Omma Yanggi:" Ừ, Yanggi ah~ ta xin lỗi vì ta và cha con có nhiều việc bận quá, không thể về tham gia sinh nhật của con được"
Yanggi:" Omma và Appa không thể sắp xếp được sao ạ? 1 năm có 1 lần thôi mà Omma?"
Omma Yanggi:" Ta đã cố gắng nhưng không thể kịp được đến ngày sinh nhật con, ta xin lỗi. Con sinh nhật vui vẻ"
Tút tút
Yanggi:" Omma, tại sao chứ..." - từng giọt nước mắt rơi dần xuống. Cô chạy vào phòng vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
J-hope:" Yanggi có chuyện gì sao?"
Yoongi:" Anh cũng không biết nữa"
Jimin nhìn lên rồi anh lại cúi xuống:*Mình có quá đáng quá không nhỉ?...*
Yanggi nhắn tin cho Yoongi
Được gửi từ: Yanggi Han
Anh... và mọi người cứ ăn đi. Em sẽ ra sau.
Được gửi từ: Yoongi Oppa
Em có chuyện gì vậy? Ra ngồi ăn với mọi người chứ? Em thật sự ghét sự cô đơn mà. Em cứ ra đi, tý về anh và em cùng nói chuyện
-- Yanggi bước ra, đến chỗ mọi người đang ăn.
Taehyung:" Yanggi- ssi? Em khóc sao?"
Yanggi:" Đâu có ạ?"
Jungkook:" mắt em đỏ quá kìa?"
Yanggi lấy điện thoại soi:" À.. chẳng là em đi qua mấy cái bếp nướng, khói bay quá nên là..."
Jin:" Thôi, em ngồi xuống ăn đi.."
--- Thời gian ngồi ăn.
Trong lúc ăn, Yanggi đội mũ che kín mặt nên khó có ai có thể nhìn thấy được cô đang khóc. Còn Jimin trong quảng thời gian đó, anh chỉ nhìn biểu cảm của cô.
--- Tính tiền xong xuôi cô chào BTS rồi lên xe đi về
Có 2 tin nhắn mới
Được gửi tử: Chim Chim 💗 Em có chuyện gì sao?
Được gửi từ: Yoongi Oppa
Sao nào? Kể anh nghe đoạn hội thoại lúc đó.
Cô đang không muốn nhắn tin trả lời và cô đang muốn ở một mình.
Không thấy phản hồi từ cô, Jimin bắt đầu lo lắng
Được gửi từ: Chim Chim 💗
Yanggi? Sao em không trả lời
Yanggi lúc này mới đáp trả
Được gửi từ: Yanggi 🐷
Anh đang giận em mà? Bây giờ, em muốn ở một mình hơn.. em xin lỗi. Anh ngủ ngon.
Jimin thấy vậy thì ra cô đã biết là anh giận cô rồi, có phải do đó mà cô thành ra như vậy không... chắc không đâu.

Jimin:' Rốt cuộc là tại saoooo" - anh rẫy nảy lên làm mọi người cũng phải phát sợ.

Yanggi phản hồi lại tin nhắn cho Yoongi.

"Yoongi oppa, omma và appa không thể về tham dự sinh nhật em... mà mấy năm trước cũng vậy, họ luôn luôn là 2 người không có mặt trong cái sự kiện 1 năm 1 lần của em.. "

Yoongi nhận được phản hồi:" này mọi người. Yanggi buồn hôm nay vì ba mẹ con bé không thể về tham dự sinh nhật với Yanggi được, có thể nói đấy là 1 sự kiện rất quan trọng đấy. Nên là mọi người có thể cùng anh làm 1 bữa sinh nhật đặc biệt cho con bé không nhỉ? còn 4 ngày nữa là đến ngày sinh nhật con bé"
Jin:" được thôi" - sau Jin là đồng loạt mọi người đều đồng ý.
Yanggi về đến nhà cô vệ sinh cá nhân rồi tắt nguồn điện thoại. sau đó cô lên giường ngủ. thời gian thì cứ trôi, cô thì cứ khóc rồi không ngủ được. Khóc đến sưng cả mắt lên, cuối cùng cô cũng quyết định ra sông Hàn tản bộ vào lúc 00:35.
Jimin liên tục gọi cho cô "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được" "Ahhh Yanggi, sao em lại không nghe máy chứ, chuyện có cần phải đến mức này không? Thật là." - đây là cuộc gọi thứ 30 của anh gọi cho cô.

Yoongi:" chuyện này rất quan trọng với nó, nên nó như thế là đúng rồi. 18 năm có được bao nhiêu năm con bé có ba mẹ bên cạnh để tham dự sự kiện này"

---- Tản bộ ven sông, cô hít thở không khí để bình tĩnh hơn nhưng không được, nước mắt cứ rơi dần xuống cuối cùng không chịu nổi được cô phải ngồi xuống khóc thật to ---
Yoongi:" anh biết nhóc ở đây mà" - Yoongi ngồi xuống cạnh Yanggi

Yanggi:" Yoongi - oppa." - cô nhìn anh rồi lại khóc tiếp. " Em chẳng bao giờ được có 1 cái sinh nhật đầy đủ gia đình cả..."

Yoongi ôm cô vào lòng:" anh nghĩ cũng do việc bận cả thôi, ba mẹ em có thể rất ghét cái công việc hiện tại vì nó cản trở việc ba mẹ em dự sinh nhật em đây. Em đừng vì việc này mà khóc lóc như vậy nữa, em có biết những lúc này em đang rất xấu xí không? Và lại đêm rồi còn đi một mình đến đây nữa, em không sợ bị bắt cóc sao?"

Yanggi lau nước mắt rồi nhìn ra xa xăm:" Em sợ chứ, nhưng mà... nó làm em chết đi vài giây, cũng xứng đáng lắm."

Yoongi:" nhóc nói cái gì vậy... thật là nhảm nhí. Em không được suy sụp tinh thần như vậy"

Yanggi:" đúng thật em là con người ngu ngốc vậy sao... Em là con người dễ bị ngã trong cái cuộc đời đen thui như này... Em phải sống lại thôi". - cô đứng dậy " Yoongi oppa... cảm ơn anh vì đã đến tâm sự với em. Muộn rồi, anh về đi ạ... em cũng phải về đây. Anh có cần em đưa về không."

Yoongi:" Em đi xe sao?"

Yanggi:' vâng, anh về thì để em đưa anh về?"
Yoongi:" Nhờ nhóc vậy, anh cũng đang lười bắt taxi."
Yanggi:" Nào đi thôi oppa."
.
.
.
.
.
.
.

[ imagine ] [ Hoàn ] { jm } Chồng Tôi Là Park MeoMeo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ