Tập 2

194 15 5
                                    

Trận bóng nghỉ ngơi giữa giờ, Mân Thạc tìm người bạn thế chân cậu, mặt khác cậu mang theo khăn mặt đi đến phòng cứu thương, vì khi nãy đá banh bị thương ở đầu gối nên đi đường có chút khập khiễng, đến cửa lễ phép tính gõ cửa một cái thế nhưng không ai đáp lại, đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong không một bóng người. Từ trong ngăn kéo cậu lấy ra băng dính và cồn i-ốt sát thương, băng bó vết thương xong cũng không có dự định trở lại sân trường, rời phòng cứu thương trở về phòng học.

Đẩy cửa phòng học ra thì Lộc Hàm ghé vào bàn đang ngủ, kỳ thực Mân Thạc cũng không có ý đánh thức hắn, nên rón rén đi tới vị trí của mình muốn nghỉ ngơi, nhưng coi như cậu đi chưa được hai bước người nọ dĩ nhiên tỉnh, Mân Thạc quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây chỉ có thể lúng túng trở về vị trí của mình. Vừa ngồi xuống không lâu sau cậu liền nghe Lộc Hàm nhíu mày hỏi cậu đã bị thương, Mân Thạc nghe lời của hắn có điểm vô cùng kinh ngạc làm sao mà hắn biết được, mà nghĩ lại chắc có lẽ thấy mình bước đi khập khiễng cho nên mới hỏi, nghĩ tới đây Mân Thạc cười cười nói là vừa đá banh bị té. Sau đó Lộc Hàm không nói gì thêm, Mân Thạc cũng không quản hắn chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh liền muốn mặc áo lông khi nãy nhét vào trong ngăn bàn, đưa tay sờ một cái, ngăn kéo trống không.

Trong nháy mắt Mân Thạc ngẩng đầu hỏi có người nào vào đây lấy đồ của cậu không, chỉ thấy Lộc Hàm ngồi ở bên kia dựa vào tường lắc đầu nói không có, còn nói cho cậu biết mình ngủ một mạch nên cái gì cũng chẳng biết, Mân Thạc suy nghĩ là ai lấy mất thì chợt nghe Lộc Hàm kêu cậu một tiếng sau đó ném áo khoác của mình cho cậu, chắc thấy vẻ mặt cậu ngỡ ngàng nên nói một câu.

[ Cậu đang lạnh phải không? Cho cậu đó.]

Mân Thạc lấy lại tinh thần cảm ơn hắn rồi liền mặc áo khoác vào người, không ngờ nó thật vừa. Mân Thạc cầm lấy nước khoáng uống một hớp sau đó nhìn Lộc Hàm nằm dài trên bàn gọi hắn một tiếng, người nọ miễn cưỡng nghiêng người sang lấy tay nâng đầu phát ra đơn từ "Ừm".

[ Ngồi một chổ không buồn hả? Sao cậu không ra ngoài kia, chẳng phải đang là tiết thể dục mà?]

Thật ra Mân Thạc chỉ hiếu kỳ hỏi một câu, bởi vì từ lúc cậu trở về người nọ vẫn nằm ở chỗ này, có vẻ lười nhúc nhích. Đương nhiên cậu cũng không mong người nọ trả lời mình, nhưng lại nghe Lộc Hàm lên tiếng.

[ Tôi ghét nắng, nhất là ánh mặt trời chói mắt. ]

Mân Thạc ngẩn người với câu trả lời của hắn, sau khi lấy lại tinh thần lập tức trả lời một câu, ừm. Thảo nào hắn ngồi xa như vậy, bởi vì cái vị trí kia ngay cả chút nắng đều không chiếu vào được, cậu cũng nhớ lại sáng sớm hôm nay mấy đứa bạn rủ hắn đi đá banh thì hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng hắn cũng chưa đến mức đáng ghét như cái dáng vẻ kia.

Cứ như vậy phòng học chỉ có hai người bỗng chốc trầm mặc lại, lúc này thanh âm đẩy cửa phá vỡ cái yên tĩnh này, cậu và Lộc Hàm đồng thời ngẩng đầu nhìn người mở cửa, đó là Nghệ Hưng vẫn phụng phịu như cũ, Lộc Hàm nhìn thoáng qua người nọ rồi vẫn tiếp tục cúi đầu ghé vào trên bàn, mà Mân Thạc nhìn tâm tình của y bất hảo cũng không nói nhiều với y sau đó tiếp tục cúi đầu xem sách.

Tan học Nghệ Hưng vẫn ủ rũ, Mân Thạc nhìn y một cái không để ý y nữa và cầm lên ba lô muốn rời khỏi, lúc này sau lưng Lộc Hàm gọi cậu lại nói cùng nhau đi, cậu nhìn hắn mỉm cười không có cự tuyệt. Ra khỏi trường học khí trời chợt trở nên âm u, Mân Thạc liếc nhìn người nói ghét nắng sau đó thừa dịp hắn không để ý liền thu hồi ánh mắt cùng hắn đến nhà xe lấy xe đạp. Hai người đẩy xe đến trước cổng trường nói mai gặp, Mân Thạc cũng không quay đầu lại nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm về nhà thì liền cảm thấy bầu không khí bất thường, hắn ném túi sách trên ghế sa lon từ trong tủ rượu lấy ra hai ly rượu và một chai rượu đỏ năm 82, sau đó rót ra. Ngay khi hắn uống một ngụm liền cau mày, lập tức nói.

[ Máu lão già nhà này khó uống thật . ]

Dứt lời, không biết lúc nào bên cạnh hắn đã thêm một người nam nhân cao to cỡ 187 cm, tóc gã màu vàng cầm lên ly rượu đỏ nhưng không định uống nó, chậm rãi nói.

[ Nhiều năm qua mà cậu còn cất giữ bình 'rượu đỏ' này à, ưu nhã quá đó, Lộc Hàm. ]

Lộc Hàm quay đầu lại nhẹ nhàng cười, nói.

[ Như nhau thôi, Kris. ]

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ