Tập 6

96 8 0
                                    

Hai người ở thư viện cả một buổi trưa, lúc rời đi ánh nắng đã dịu dần, hai người chia tay trước cửa thư viện, khi nãy Lộc Hàm có mời Mân Thạc cùng đi dùng bữa cơm nhưng người kia nói có hẹn với Nghệ Hưng nên sẽ bù vào lần sau, Lộc Hàm nhìn nụ cười của cậu chẳng chút cao hứng thế nhưng trên mặt vẫn có rặn cười nói không sao. Lộc Hàm nhìn Mân Thạc đi xa lập tức thu hồi tươi cười, xoay người trên đường về nhà hắn gọi cho Kris, hiển nhiên bên kia nghe điện thoại có vẻ đang ngái ngủ. Lộc Hàm không kịp cho Kris cơ hội nói chuyện, hắn chỉ nói một câu.

[ Xem ra cậu bị tiểu nam hữu nhà mình đánh ngất xỉu ngủ cả một buổi chiều cho nên không biết tên đó cắt đứt cuộc hẹn giữa tôi và Mân Thạc! ]

Lộc Hàm nói xong, Kris vẫn còn mơ mơ màng màng, thế nhưng nghe giọng Lộc Hàm tức giận cũng đủ biết Nghệ Hưng làm chuyện sai, lấy lại tinh thần gã chẳng đề ý đến cái cổ đau nhức, lòng cứ nghĩ, Nghệ Hưng học xấu hạ đòn thật đau. Gã hoạt động gân cốt sau đó lấy từ tủ lạnh ra một túi máu trộm được ở bệnh viện nghe Lộc Hàm gọi điện oán giận gã, càng không ngừng nói cản trở cuộc hẹn đày ngọt ngào của hắn, và do đầu sỏ Nghệ Hưng gây nên, từ giọng Lộc Hàm gã biết hắn đã nổi điên, thế nhưng Kris chỉ cười mỉm tùy ý hắn quyết định, ngay tại lúc người kia nói khoảng hai mươi phút thì đã không còn tín hiệu, thật là may mắn, rốt cục gã mới được thanh tịnh. Gã hút túi máu rồi mở TV, vừa vặn trên ti vi nói gần đây có mấy người qua đường bị động vật tập kích, mà vào đúng giữa trưa, người bị thương vì mất máu quá nhiều mà chết, Kris tắt ti vi thở dài, vừa nãy Nghệ Hưng lẻn ra ngoài gây họa.

[ Tên này học cách đánh hạ đối phương tốt vậy, mà sao không thể tự khống chế bản thân mình chứ! ]

Gã thì thầm, đồng thời cũng cầm di động lên gọi Nghệ Hưng, nhưng chỉ có giọng nữ lạnh băng lặp lại "Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau". Kris vốn muốn kệ y, nhưng nhớ lại khi nãy Lộc Hàm có nói Mân Thạc đi cùng Nghệ Hưng thì bắt đầu khẩn trương, lập tức gọi một lần nữa nhưng vẫn không ai bắt. Gọi lần thứ ba mới được, khi đó gã cầu nguyện Nghệ Hưng nhất định phải nghe điện thoại, nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ vì Mân Thạc. Bởi gã biết nếu như Mân Thạc xảy ra chuyện gì, chắc chắn Lộc Hàm sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Lúc Kris nghĩ bọn họ đắc tội Lộc Hàm sẽ nhận hậu quả thế nào thì điện thoại được nhận, phải nói là gã cảm tạ trời đất. Gã nhẹ nhàng hô tên Nghệ Hưng, chỉ nghe người nọ đứt quãng gọi tên gã, Kris bắt đầu cảm thấy bất an, gã nhíu mày hỏi Nghệ Hưng đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên gã rất mong muốn không có gì cả, thế nhưng sự thực lúc nào cũng phũ phàng.

Nghệ Hưng nơm nớp lo sợ nói với gã, y đã cắn Mân Thạc.

Lộc Hàm nhận được cuộc gọi của Kris vừa lúc hưởng thụ xong túi máu Lina. Máu người trẻ luôn luôn khiến hắn tăng sức mạnh, vô số lần hắn đều tưởng tượng đến máu Mân Thạc sẽ làm cho hắn hưng phấn đến cỡ nào, thế nhưng hắn gắng gượng loại bỏ cái suy nghĩ này, bởi vì hắn biết hắn không thể làm như vậy. Uống trong ly máu dùng khăn tay lau sạch miệng, lấy di động ra vừa định gọi Kris thì nhận được gã gọi tới, vốn dĩ Lộc Hàm muốn chia xẻ một chút máu Lina có bao nhiêu mỹ vị, thế nhưng sau khi Kris mở miệng tất cả đều bị quẳng sau đầu.

Lộc Hàm ném tan cái ly trong tay dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chổ Nghệ Hưng, đó là một cái hẻm nhỏ đen kịt, thân thể Nghệ Hưng run rẩy ngồi ở một bên, khắp môi đều là máu. Bên cạnh y là Mân Thạc nằm sóng soài lạnh như băng, người nọ không nhúc nhích hơn nữa trên cổ đều là máu, Lộc Hàm nhíu mày vụi chạy tới trước mặt Nghệ Hưng xốc lên cổ áo y đẩy mạnh vào tường, tưởng chừng như muốn nghiền nát cái cổ y ra thành nước. Mắt Lộc Hàm ánh lên màu đỏ đầy tức giận, tay càng lúc càng siết chặc, như muốn đoạt đi cả hô hấp của Nghệ Hưng, trong lúc nhìn người nọ chuẩn bị chết bỗng nhiên một sức mạnh khác kéo hắn ra. Lộc Hàm biết, đó là Kris.

Kris nhìn bộ dáng Lộc Hàm đủ biết sự phẫn nộ kinh khủng chưa từng có trước nay. Gã che Nghệ Hưng ở phía sau, đằng trước Lộc Hàm quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt đã biến thành màu đỏ đậm, thấy hắn cắn răng nghiến lợi Kris cảm nhận hắn muốn xé Nghệ Hưng thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng người nọ không có hành động nào kế tiếp.

Lộc Hàm xoay người đi tới Mân Thạc đặt cậu vào ngực, sau đó cắn cánh tay của mình để máu rơi vào miệng Mân Thạc, lúc này Mân Thạc đã ngừng thở, Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng đứng sau lưng Kris hận không thể giết y, thế nhưng hắn không thể làm như vậy, Mân Thạc sẽ không tha thứ hắn. Hắn nhìn thoáng qua Kris, áp chế lửa giận nói rõ từng chữ với gã.

[ Dẫn tên này cút xéo cho tao! Nếu tao còn thấy nó lãng vãng trên đường bất cứ lúc nào! Thì mày cứ chờ tao xé nát tim nó ra thành từng mảnh nhỏ rồi tặng cho mày! ]

Lộc Hàm dứt lời ẵm Mân Thạc rời khỏi hẻm nhỏ đã trở nên tanh tưởi, cuối cùng chỉ để lại Kris thiếu chút nữa chết vì bầu không khí hít thở không thông này và Nghệ Hưng kinh hãi tột độ.

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ