Tập cuối

131 9 29
                                    

Khí trời càng về đêm càng lạnh, Kris đã rời đi từ lâu chỉ còn Lộc Hàm một mình ngồi trên giường ngắm Mân Thạc ngủ say, lần đầu Lộc Hàm cảm thấy mình vô dụng đến vậy, hắn không biết khi người nọ tỉnh lại hai người sẽ đối mặt thế nào, hắn thở dài trong lòng sau đó gọi điện thoại cho Kris dặn gã đưa Mân Thạc về nhà và chăm sóc cậu kĩ lưỡng. Kris hỏi hắn, cậu muốn đi đâu, Lộc Hàm không trả lời, hắn mặc vào áo khoác mang theo mùi hương của Mân Thạc rời khỏi căn nhà này. Lộc Hàm lái chiếc xe mà chủ nhân căn nhà này đã để lại cho hắn chạy về thành phố, hắn đi tìm một người có thể giúp hắn.

Người có thể giúp hắn bảo hộ Mân Thạc.

Kris nhận được điện thoại Lộc Hàm liền đưa Mân Thạc về nhà mình, cũng vào ngày đó gã không còn gặp lại Lộc Hàm, kỳ quái là Mân Thạc hình như đã quên người này, gã không có thôi miên cậu, và chắc hẳn Lộc Hàm cũng thế. Kris cách hai ngày sẽ nhắn vào hộp thư thoại báo cho Lộc Hàm biết về Mân Thạc, thế nhưng dần dần hộp thư đầy mà không ai nhận, gã càng nghĩ càng kỳ quái, bởi vì những gì liên quan tới Mân Thạc hắn là người muốn biết nhanh nhất.

Trời xế chiều, Kris khi về đến nhà vỗi đến tầng hầm nơi đang giam giữ Nghệ Hưng, nhìn khí sắc người kia gã đau lòng, nhưng vì kềm chế y khát máu nên Kris đành phải làm như vậy, gã nhíu nhíu mày nhìn người nọ gõ cửa ý bảo mình thả ra ngoài, tâm liền mềm nhũn. Thế nhưng gã là ai, gã chính là một Vampire đã sống cùng với Lộc Hàm hơn 500 năm, gã biết như vậy là tốt nhất với Nghệ Hưng, gã đặt bịch máu vừa lấy trộm từ bệnh viện vào chén nhỏ đẩy mạnh về phía y sau đó bỏ đi, Nghệ Hưng tức giận hú vang vọng cả hành lang, Kris không đành lòng quay đầu lại nhìn y thống khổ mím môi đi thẳng ra ngoài.

Lúc trước Lộc Hàm cũng làm thế này với gã, hành vi thậm chí còn tàn khốc hơn mười lần, nhớ lúc đó Lộc Hàm đã nói với gã, bây giờ cậu hận tôi nhưng sau này sẽ cảm kích tôi không ngừng đấy.

Lộc Hàm tồn tại đối với gã, có thể nói vừa là thầy vừa là bạn.

Khi Lộc Hàm biến mất tròn nửa năm sau, Kris nhận được tin tức của hắn lần thứ hai.

Ngày đó gã và Nghệ Hưng cùng nhau chúc mừng sinh nhật Mân Thạc, khi đó Nghệ Hưng đã ức chế khát máu, mà Mân Thạc vẫn như cũ không có bất kỳ ấn tượng nào về Lộc Hàm. Sinh nhật mời chỉ vài người, gồm du học sinh mới chuyển tới cũng chính là bạn gái Mân Thạc, cô ấy tên Syia. Kris từng nói chuyện này qua hộp thư cho Lộc Hàm, tưởng rằng người kia biết sẽ lập tức trở về và không buông tha Syia tựa như cô gái nằm đó Mân Thạc đã từng hẹn hò, thế nhưng hắn không tới, ngay cả cái bóng gã cũng chẳng thấy.

Gã đoán rằng, có lẽ hắn bỏ qua.

Cuối cùng gã đã biết nguyên nhân, vào hôm sinh nhật Mân Thạc, là Syia nói cho gã biết.

[ Lộc Hàm sẽ không xuất hiện nữa, vĩnh viễn. ]

Thừa dịp Mân Thạc và Nghệ Hưng đứng trên ban công chuyện trò vui vẻ thì Syia đi tới bên cạnh gã nhẹ giọng nói, Kris nhíu mày nhìn cô, chỉ thấy cô thì thầm, anh theo tôi. Kris ôm thái độ hoài nghi đi theo Syia, hai người đến bãi đất trống phía sau nhà Mân Thạc, gã còn chưa lên tiếng đã thấy người nọ lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. Đó là vật phẩm Lộc Hàm thích nhất, Kris khó hiểu, cô ấy lên tiếng nói với gã.

Tôi là bà đồng, Lola hậu đại.

Kỳ thực vừa gặp Lộc Hàm, Syia rất kinh ngạc, cô thật không ngờ người kia vẫn tới tìm mình, có điều cô biết mục đích mà Lộc Hàm tìm mình, vì Kim Mân Thạc mà đến. Lộc Hàm hỏi cô có biện pháp gì hay không để giải khai lời nguyền giữa mình và Mân Thạc, nhưng cô chỉ lắc đầu nói cho hắn biết, không có cách. Cường đại như Lola mà còn không làm được, Syia nhìn nét mặt Lộc Hàm trong lòng cũng không nỡ, lại nghe hắn nói.

[ Tôi nguyện ý hi sinh mình, giữ cậu ấy suốt đời an ổn. ]

Syia mãi mãi nhớ như in đôi mắt của Lộc Hàm lúc đó, cô thật không ngờ hắn còn nhớ rõ Lola đã từng len lén nói với hắn câu kia.

( Cậu còn ở đây thì người cậu yêu sẽ luôn gặp nguy hiểm. )

Kris tiếp nhận bình nhỏ trên tay Syia, cô nói cho Kris đó là tro cốt Lộc Hàm.

[ Mân Thạc quên hết mọi thứ đều do tôi làm pháp, thế để cậu ấy uống hết tro cốt này, mới có thể khiến cho cậu ấy quên hết, vừa rồi tôi đã bỏ một ít vào rượu của cậu ấy, ngày mai ngủ dậy sẽ không còn nhớ một chút gì về Lộc Hàm. ]

***

Chỉ cần em được tốt, anh nguyện ý bỏ qua tất cả.

Ngay cả cuộc sống vĩnh cửu này.

THE END

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ