Tập 7

82 8 5
                                    

Lộc Hàm dùng tốc độ nhanh nhất ôm Mân Thạc về nhà mình, nhìn ở trong mắt cả người Mân Thạc đầy máu hắn cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường giúp cậu dịch hảo chăn sau đó gạt tóc mái lòa xòa trước trán ra. Hắn nhìn người nọ mê man thở dài một hơi, lấy tay mơn trớn gương mặt người nọ bởi vì ngủ say mà an tĩnh, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười, hình như đã lâu rồi hắn cũng không lẳng lặng ngắm nhìn Mân Thạc thế này.

Ngồi ở bên giường một lúc Lộc Hàm mới lên tinh thần dự định xuống phía dưới bổ sung ít năng lượng. Lộc Hàm thu hồi mỉm cười cảm thấy sau lưng dị dạng, sau đó nhíu mày xoay người nhìn Kris đứng ngay cửa, người nọ mang theo áy náy ngẩng đầu không tránh né đường nhìn của Lộc Hàm, hắn chỉ thở dài một hơi hỏi gã đã khóa kỹ Nghệ Hưng ở nhà chưa, người nọ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Kris nhìn Lộc Hàm an tĩnh ngồi cạnh Mân Thạc, gã mím môi dưới ngực muốn nói chút gì nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, bên kia Lộc Hàm theo bản năng liếc người nọ một cái rồi quay lại nhìn Mân Thạc, hắn vuốt tóc Mân Thạc, mở miệng nói.

[ Cậu có chuyện gì cứ nói đi, miễn đừng có liên quan đến Nghệ Hưng tôi đều có thể giúp. ]

Kris giương mắt nhìn Lộc Hàm, gã cắn môi dưới sau đó khẽ than "Vừa nãy cậu không nên cho máu Mân Thạc, cậu có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện." Kỳ thực Kris biết mình không nên nói lời này, gã thấy Lộc Hàm quay đầu lại vẻ mặt đầy tức giận, quả thật gãt có chút hối hận đem lời này nói ra khỏi miệng, thế nhưng may mắn Lộc Hàm cũng không có tức giận nhiều chỉ liếc gã một cái lập tức quay đầu lại tiếp tục chăm sóc Mân Thạc, thời gian trôi qua ngay khi Kris cho là hắn sẽ không đáp lời mình thì hắn chợt lên tiếng.

[ Nếu như tôi không cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ chết, Kris, cậu biết, tôi cũng không có cách nào nhìn cậu ấy chết. ]

Giọng Lộc Hàm đột nhiên trở nên bi ai, Kris nghe lời của hắn trong nháy mắt cũng không biết nên phản ứng thế nào, gã biết Lộc Hàm quan tâm Mân Thạc có bao nhiêu, cho nên khi hắn biết Nghệ Hưng làm Mân Thạc tắt thở thì gã vô cùng sợ Lộc Hàm xé xác bọn họ ra, nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy. Kris theo môn chảy xuống ngồi trên mặt đấttrượt theo cánh cửa ngồi xuống đất, gã nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, thở dài, trả lời Lộc Hàm.

[ Tôi biết. ]

Hai người không nói thêm câu nào, Kris ngồi ở chỗ kia nhìn Lộc Hàm đầy thâm tình đối với Mân Thạc kỳ thực việc này rất hiếm thấy, trong trí nhớ của gã Lộc Hàm luôn luôn lạnh lùng ngay cả cười cũng không mang theo thật lòng, ngoại trừ đối mặt Mân Thạc. Hắn cười vô cùng dịu dàng với Mân Thạc mà chẳng bao giờ Kris thấy, thời điểm đó nhìn thôi gã đã biết Lộc Hàm là thật tâm, gã nhận thức Lộc Hàm nhiều năm như vậy gã cũng rất mong muốn Lộc Hàm có thể tìm một người bầu bạn bên cạnh, tựu như cùng gã có một Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ vô cùng hạnh phúc đã quên một việc. Kris nhíu nhíu mày, do dự không biết có nên nhắc nhở hắn không, nhìn dáng vẻ của người kia gã cắn cắn môi dưới, trầm thở dài mới nói ra.

[ Nhưng cậu và tôi đều biết, cứu Mân Thạc, cậu sẽ chết! ]

Lộc Hàm xoay người nghe Kris nói xong câu đó chỉ thấy trên mặt gã lộ vẻ bất đắc dĩ. Lộc Hàm lảng tránh ánh mắt của Kris lập tức gục đầu xuống, chuyện cứu Mân Thạc hắn sẽ chết quả thật chỉ có hắn và gã biết, đề tài này nhiều năm qua vẫn luôn khiến hai người bọn họ chẳng bao giờ muốn nhắc hay suy nghĩ tới. Thấy Lộc Hàm không trả lời, gã vô thức liếm liếm môi khô khốc, nói câu cuối cùng.

[Lời của Lola chắc chắn cậu nhớ, chỉ một trong hai người còn sống. ]

Lộc Hàm im lặng nghe gã nói, Kris nhìn dáng vẻ của hắn liền đứng lên dự định rời khỏi, gã phủi bụi trên người một cái, trước khi đi nhìn Lộc Hàm vẫn như cũ không rơi mắt khỏi Mân Thạc, đó là lần thứ hai gã bất lực nhìn Lộc Hàm như vậy, nhớ lần đầu tiên là ba năm trước đây. Kris xoay người định rời đi thì nghe phía sau Lộc Hàm lên tiếng như có như không, tôi nhớ.

[ Cậu sẽ gặp được người mình yêu, hơn nữa các người yêu nhau vượt qua một đoạn thời gian vui sướng. Thế nhưng, phần yêu này ngắn ngủi, chớ trầm mê, bằng không nó nhất định đưa cậu vào chỗ chết. ]

Lộc Hàm khắc ghi câu nói này, trong giọng nói tràn đầy đồng cảm.

Ái tình hạnh phúc ngắn ngủi và sinh mệnh vĩnh cửu, hắn chỉ có thể chọn một mà thôi.

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ