Tập 9

76 6 0
                                    

Rồi Lộc Hàm nhìn Lola dần dần già đi sau đó qua đời, thời gian trôi qua hắn vẫn chưa gặp được người mình yêu, hơn nữa cận một thế kỷ hắn vẫn sống tiêu diêu tự tại qua ngày, ngay khi hắn và Kris đều nhanh quên mất lời nói của bà đồng Lola năm nào, thì Kim Mân Thạc xuất hiện.

Kỳ thực hắn không phải không muốn Lola nói người kia rốt cuộc là một tuyệt thế mỹ nữ thế nào, nhưng hắn thật không ngờ người nọ là một nam, hơn nữa còn là một nam sinh thoạt nhìn rất bình thường, đối với Lộc Hàm mà nói hắn chỉ có thể dùng tiểu nam sinh để hình dung người này. Vóc người thuộc dạng gầy ốm, nhưng Lộc Hàm lại bị cậu hấp dẫn, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng khiến cho Lộc Hàm không tự chủ mà quan tâm tới, Lộc Hàm luôn luôn dùng khả ái để hình dung cậu, tuy rằng không người đàn ông nào mogn được khen như vậy, nhưng Lộc Hàm cứ kiên quyết nên cậu cũng mặc kệ. Lộc Hàm quen cậu một khoảng thời gian mới biết cậu tên là Kim Mân Thạc, đoạn thời gian đó cậu làm ở quán cà phê trên y phục không hề có bảng tên, Lộc Hàm mỗi lần muốn hỏi tên cậu thì người nọ cứ khước từ, hắn rất tức giận thế nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì, hắn nhớ Kris luôn cười hắn tự xưng thiên hạ vô địch lại có ngày bất lực, hắn phản bác gã không được.

Kỳ thực hắn chỉ không muốn để cho thế giới bình tĩnh của người nọ vì mình trở nên hỗn loạn, thế nhưng hết lần này tới lần khác ái tình hai người đã khiến cho thế giới của hắn trở nên hỗn loạn, nó cũng đưa đến việc hắn không thể nào mãi mãi bên cậu được.

Theo như lời Lola phán, ký ức hạnh phúc cùng nhau hắn vĩnh viễn không thể quên được, thời gian vui sướng khắc sâu vào tấm ngực đã lạnh như băng, thậm chí khiến tim của hắn trở nên ấm áp, nhưng vui sướng và hạnh phúc không được bao lâu, Lộc Hàm mãi giữ lại ấn tượng vào cái lúc đó, tim hắn có bao nhiêu đau nhức. Lộc Hàm lần đầu tự mình cực khổ chuẩn bị mọi thứ đến hai ngày nhưng ngay khi Mân Thạc giơ súng lên về phía hắn thì tất cả đều bị hủy, tư thế nã súng của người nọ không hề thuần thục hơn nữa hai tay đều run rẩy, mắt dần dần đỏ lên, Lộc Hàm ngồi đối diện cậu mặt không chút biểu tình thẳng đến lúc Mân Thạc cắn môi dưới đứt quãng nói một câu hắn mới thoáng nhíu mày, hắn nhớ Mân Thạc đã khóc nức nở.

[ Anh. . . Anh. . . vì sao. . lại. . . giết. . . . người nhà tôi. . . . . ]

Đó là Mân Thạc lần đầu tiên khóc ở trước mặt hắn, điều này làm cho Lộc Hàm khổ não. Lộc Hàm không hề phản bác những gì Mân Thạc nói, người nhà của cậu đều do chính tay Lộc Hàm giết, Kris đã từng nói qua thân phận Mân Thạc và bảo hắn hãy rời xa cậu, hắn nhớ lại mình cự tuyệt rời xa cậu thế nào và Kris đã rống vào mặt hắn.

[ Nhà bọn họ là thiên địch của chúng ta! Là thợ săn Vampire! Mà chính cậu lại giết người nhà của Mân Thạc! Ái tình không thể nào là bia đỡ hận thù của Mân Thạc đối với cậu! Đừng đắm chìm nữa Lộc Hàm! Mau tỉnh lại đi! ]

Thế nhưng thông minh như Lộc Hàm, đối mặt Mân thạc lại không có biện pháp nào, mặc dù cậu là thiên địch với mình nhưng cũng là người yêu.

Người nhà Mân Thạc đều do Lộc Hàm giết cái này hắn không hề dự định phủ nhận, bởi vì hắn cũng biết chuyện này dấu cũng vô ích, từ lúc trở thành người yêu Mân Thạc đã nói cho hắn biết gia đìmh mình bị thảm sát thế nào, Lộc Hàm cũng không biết mình là cừu nhân của cậu, cho nên khi hắn biết thì hắn liều mạng muốn giấu sự thật này, nhưng hiện thực luôn luôn không như mong muốn.

Nhìn người nọ tay run rẩy mang theo giọng nức nở Lộc Hàm chỉ cười khổ, hắn biết có làm bất cứ chuyện gì cũng phí công, hắn im lặng không có ý phản kháng chuẩn bị nghênh đón phát súng từ Mân Thạc, có như vậy hắn mới an tâm, tuy rằng phát súng của Mân Thạc không giết chết hắn, thế nhưng hắn có thể làm dáng một chút, mặc dù sau đó hắn chẳng bao giờ đứng trước mặt người này mà mỉm cười và ôm cậu vào trong lòng. Nhưng hết thảy đều không có phát sinh, bởi vì Kris cứu hắn.

Lộc Hàm đánh hôn mê Mân Thạc ẵm về nhà, nhẹ nhàng hôn trên trán cậu coi như cáo biệt, dịu dàng xoa khuôn mặt ngủ say của Mân Thạc, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Ngày hôm sau Lộc Hàm hoàn toàn biến mất ở cái trấn này, không ai nhắc về hắn, trong trí nhớ Mân Thạc cũng chưa từng có sự hiện hữu của hắn.

Tất cả trở về quỹ đạo cũ, nhưng Lộc Hàm đã không còn Lộc Hàm của trước kia.

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ