Tập 1

402 23 4
                                    

Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãng nhi thâm.

(Tình không biết tự bao giờ, mà chỉ hướng về một người yêu say đắm)

==========

Trấn nhỏ vào tháng 3 sáng sớm khí trời vẫn mang theo một ít hàn lãnh, Kim Mân Thạc thức dậy khi cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn được bao phủ bởi đám sương dầy đặc, giống như nhà cậu và bên ngoài bị ngăn cách. Rửa mặt xong cầm túi xách đi xuống lầu, vào mỗi sớm mẹ cậu đã chuẩn bị bữa sáng, một hộp sữa và mấy miếng bánh sandwich nướng, cậu bỏ hộp sữa vào túi tay cầm miếng bánh mì ăn ngon lành sau đó rời khỏi nhà.

Trong lúc đạp xe đến trường học cậu đã ăn hết bánh mì vào trong bụng, trên đường cậu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cùng lớp, Mân Thạc chào hỏi với y một tiếng nhưng có vẻ tâm tình của y không được tốt liền chẳng quan tâm tiếp tục đạp xe đến trường học. Khi Mân Thạc dừng ở trong nhà xe thì thấy một học sinh tóc nhuộm màu vàng đi kiểu xe đạp giống mình, khác nhau ở chổ xe cậu màu đen còn cái kia màu trắng, Mân Thạc nhìn người kia chỉ cảm thấy gương mặt này quen quen hơn nữa lúc hắn đạp xe còn quay lại nhìn mình.

Vô phòng học có Nghệ Hưng đi theo sau cậu, người kia phụng phịu thoạt nhìn tâm tình vẫn chưa tốt hơn, vì vậy Mân Thạc cũng không nói chuyện với y, quay đầu nói với bạn khác được hai câu thì thầy giáo vào lớp cậu liền về vị trí của mình, tiện đà ngẩng đầu nhìn người đcang đứng sau lủng thầy giáo, người nọ nhuộm tóc màu vàng, Mân Thạc nghe thầy giới thiệu, hắn là du học sinh mới chuyển tới. Lúc Mân Thạc nhìn hắn người nọ cũng quay đầu nhìn Mân Thạc, sau đó mỉm cười, Mân Thạc khó hiểu, nhưng cậu nhớ ra đó là người mình đã gặp trong chổ giữ xe, thật không ngờ hắn chính là du học sinh.

Người nọ đi lướt qua Mân Thc thì nhìn cậu một cái, Mân Thạc nhíu mày nhìn hắn chỉ thấy hắn cười cười, sau đó liền đi tới chổ trống cạnh Mân Thạc ngồi xuống, nói thật Mân Thạc cũng không thích nụ cười của hắn, nó mang theo chút dối trá.

Tan học các học sinh khác vây chung quanh hắn, bọn họ nghe nói du học sinh là từ những quốc gia khác tới liền hào hứng muốn đến nhận thức, đương nhiên Mân Thạc không tham gia, mặc dù người nọ chỉ ngồi phía sau cậu, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe được giọng nói trong trẻo của người nơ.

[ Tôi là Lộc Hàm. ]

Nghe giọng của hắn Mân Thạc hơi nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua, khi đó Lộc Hàm và mấy người bạn trò chuyện vui vẻ cũng không phát hiện, chỉ liếc mắt qua rồi Mân Thạc lập tức quay đầu. Cậu không có bất kỳ trao đổi gì với hắn, cũng không quay đầu lại nhìn hắn.

Chương trình đại học khá buông lỏng, kết thúc tiết học tối đa là 11 giờ trưa, nghĩ lại giờ về nhà chỉ có một mình, Mân Thạc thấy bạn hỏi có muốn cùng đi đá banh không liền đồng ý, ngay lập tức cậu nghe vị bạn học kia hỏi Lộc Hàm đang ở phía sau có muốn đi cùng không, thì thấy người nọ nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt lo lắng sau đó gật đầu nói hảo. Mân Thạc ngẫm lại động tác của hắn có điểm kỳ quái thế nhưng không để ý mấy, nghĩ buổi chiều còn có lớp cậu liền đem xe đạp để trong trường học, sau đó cùng đoàn người ra cổng trường đi đá banh thuận tiện giải quyết cơm trưa.

Lúc ăn cơm trưa hai ba người hỏi Lộc Hàm liên tục về quốc gia hắn thế nào, bọn họ còn nghe nói Lộc Hàm đi du ngoạn nhiều nơi sau đó còn hỏi lan man về cuộc hành trình, trong toàn bộ hành trình duy chỉ có Mân Thạc im lặng, mặc dù nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe Lộc Hàm hỏi những người đó vì sao cậu không nói lời nào, chỉ nghe Jerry cầm đầu nói cho hắn biết, tính tình cậu vốn lãnh đạm. Mân Thạc căn một miếng bánh ngọt coi như không nghe thấy, đám người ăn uống no say nhìn đồng hồ liền trở về trường học.

Trải qua sáng sớm tịch mịch buổi chiều khí trời tốt hơn rất nhiều bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, vừa vặn đến hai tiết thể dục, Mân Thạc cởi áo khoác da lông cất vào trong ngăn kéo, chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng mấy người bằng hữu kề vai sát cánh đến bãi bóng, cũng không có để ý Lộc Hàm phía sau.

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ