Tập 3

154 17 0
                                    

Lộc Hàm đối với Kris mà nói có thể là bằng hữu duy nhất, ở 500 năm trước sau trận ôn dịch gần như đánh mất sinh mệnh thế nhưng Lộc Hàm xuất phát từ hảo tâm chuyển hóa gã cũng cứu gã. Trong ấn tượng của gã, Lộc Hàm luôn luôn vô tung, gã chưa bao giờ để bất luận ai biết hướng đi của hắn và những gì hắn làm, Kris nhớ tới lần trước thấy hắn hẳn là ba năm trước đây, hơn nữa ba năm này hắn hoàn toàn không có liên lạc với mình, mà hôm nay khóa thể dục buổi chiều người nọ không tiếng động đá văng cửa phòng cứu thương, dùng giọng nói thản nhiên như ngày nào tự đắc nói với mình một câu "I'm back", khi đó gã mới biết được Lộc Hàm đã trở về. Thế nhưng Kris nhìn nụ cười của hắn liền biết hắn trở về không đơn giản, phục hồi tinh thần lại Lộc Hàm lấy trong tủ rượu một lọ rượu đỏ năm 90 đổ vào ly, hai người ngồi trên ghế sa lon Lộc Hàm chỉ nhìn dịch thể màu đỏ trong ly, sau đó mỉm cười nói cho gã biết trước đó ở Tây Ban Nha một thương phú tự nguyện dâng hiến vợ con nữ nhi cho hắn.

Phi thường mỹ vị, Lộc Hàm nói như thế, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười, Kris nghĩ chỉ cần nhìn mặt người này là vô hại thế nhưng nói về nội tâm, gã căn bản nghĩ không ra bất luận từ nào để hình dung Lộc Hàm. Gã nghe Lộc Hàm chỉ cười không nói, sau đó uống một hơi cạn sạch ly rượu. Nhấm nháp xong bữa cơm hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Lộc Hàm tự giác hỏi cuộc sống mấy năm này của Kris, chỉ nghe người kia nói tình hình gần đây nhất, đương nhiên không thể thiếu tiểu nam hữu Trương Nghệ Hưng và ngày hôm nay gặp phải Kim Mân Thạc. Tất nhiên Lộc Hàm không chút hứng thú với chuyện tình Kris và Nghệ Hưng, nghe Kris càng nói càng cảm giác hưng phấn thoáng cái bay mất, hiển nhiên người nọ không hài lòng lắm cách làm của hắn, nhưng hắn vẫn duy trì cách đó nói cho Kris biết hôm nay hắn đã gặp qua Trương Nghệ Hưng.

[ Lúc tôi và Mân Thạc còn đang trò chuyện thì tên đó xông vào, tôi van cậu, lần sau quản hảo tiểu nam hữu nhà cậu dùm. ]

Gã nghe được Lộc Hàm cực kỳ bất mãn việc Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện, vì trong giọng nói tràn đầy chán ghét, Kris vô lực cười cười vừa muốn nói gì thì Lộc Hàm lại một lần nữa cắt đứt gã.

[ Còn có, kêu tên đó cẩn thận một chút, hôm nay hắn đi ngang qua tôi thì tôi ngửi được mùi máu tươi nồng hơn nữa cổ áo của hắn còn dính máu, là cậu chuyển hóa hắn? ]

Lộc Hàm thu hồi hình dạng vừa vui đùa ầm ĩ, nhíu mày nói với Kris. Nghe xong Lộc Hàm nói Kris thở dài một hơi trong lòng, gã nghĩ đến, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt hắn. Vì vậy Kris gật đầu, Lộc Hàm nhìn gã một cái cũng không nói thêm gì nữa, một lúc lâu chỉ nghe thấy Lộc Hàm đối diện nói một câu như vậy.

[ Tôi không quan tâm tới việc vì sao cậu chuyển hóa hắn, xem trọng hắn, quan trọng là đừng để hắn hại Mân Thạc. ]

Kris gật đầu thay trả lời, trước đó gã còn thắc mắc mục đích Lộc Hàm quay về, nhưng khi hắn vừa nhắc tới Kim Mân Thạc, Kris mới nhớ tới tầm quan trọng người kia đối với Lộc Hàm.

Hai người hàn huyên một lúc lâu lúc Kris nhìn đồng hồ dự định đứng dậy cáo biệt, thế nhưng lúc này Lộc Hàm đột nhiên làm động tác ý bảo gã chớ có lên tiếng, Kris nhìn hắn thầm nói mình lên lầu sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sân thượng biến mất.

Lúc rời đi gã nhìn thấy thân ảnh Mân Thạc đi vào nhà của Lộc Hàm.

Hiển nhiên lúc Lộc Hàm mở cửa hắn và Mân Thạc đều kinh ngạc, vấn đề kinh ngạc hơn là vì sao người đó lại chỗ này. Khi đó Mân Thạc vẫn đang mặc đồng phục trường học khoác áo lông xen kẽ lam hồng, xe đạp của cậu và Lộc Hàm cùng đặt trên đất trống trước cửa, một đen một trắng. Lộc Hàm mời Mân Thạc vào nhà thì hắn sớm đã đem bình rượu đỏ và chén rượu thu thập sạch sẽ, hắn nghe Mân Thạc nói cậu đến học kỹ thuật pha cà phê với chủ nhà này, còn có ý tưởng muốn trở thành nghệ nhân pha cà phê và mở tiệm nữa. Dứt lời, Lộc Hàm suy nghĩ trong lòng, nhiều năm qua vẫn ý tưởng này, quả nhiên là Mân Thạc cố chấp. Trong bụng nghĩ như vậy đồng thời trên mặt mang nét tươi cười dẫn Mân Thạc vào phòng bếp, sau đó nói với Mân Thạc, tôi cũng có thể dạy cậu.

Hắn giải thích cho Mân Thạc biết nhà nam nữ chủ nhân đi nước ngoài định cư hơn nữa không tính trở về sau đó đem nhà bán cho hắn du học sinh, hắn một bên lấy ra máy pha cà phê rồi nói với Mân Thạc lúc ở bên nước ngoài có học cách pha cà phê, tuy Mân Thạc có chút muốn cự tuyệt, thế nhưng Lộc Hàm nhìn ra được cậu cao hứng vô cùng. Từ trước tới nay, hỉ nộ ái ố gì mọi thứ đều viết hết trên mặt cậu.

Nhất là Lộc Hàm biết cậu nhiều năm như vậy, cho dù cậu có quên, hắn vẫn không có thay đổi.

Mân Thạc là người rất dễ thổ lộ tình cảm, chỉ cần cậu nghĩ người đó tốt là cậu sẽ đem chuyện của mình đều nói cho người khác biết, Lộc Hàm có lần không thích cậu như vậy, nhưng cái tính cách này ngược lại trở thành cơ hội lần thứ hai giúp hắn và Mân Thạc thân mật, ngay khi hắn dạy kiến thức về cà phê cho Mân Thạc, cậu thậm chí đem chuyện buổi chiều có nữ sinh thông báo tình cảm với mình đều nói cho Lộc Hàm.

Như Kris hình dung tính cách Lộc Hàm, hắn là một kẻ siêu cấp tự tin, hơn nữa còn vô cùng mất khống chế, siêu sạch sẽ, cực kỳ không có cảm giác an toàn và mạnh mẽ muốn chiếm một người làm của riêng.

Hắn sẽ không để cho người khác cướp đoạt, nên những chuyện Mân Thạc được người khác tỏ tình đều chấm dứt nhanh gọn.

Black [LuMin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ