Trưa thứ bảy cực nóng, ánh nắng trải khắp mặt đát, Lộc Hàm híp mắt đi bên cạnh Mân Thạc dù rất muốn mỉm cười một cái nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Tuy rằng hắn có thể đi lại dưới mặt trời thế nhưng hắn ghét nắng, vì dù có đi dưới nắng chói chang hắn vẫn không cảm thấy ấm, đây mới là làm một chuyện đáng buồn nhất của Vampire.
Mân Thạc thấy hắn có vẻ không hài lòng lúng túng cười hỏi hắn hôm nay không có hứng đi ra ngoài, nghe cậu nói Lộc Hàm lập tức thu hồi khó chịu lộ ra mỉm cười sau đó lắc đầu nói với cậu, "Cậu kêu tôi ra ngoài là đúng, ở nhà thật buồn chán". Nụ cười của hắn đã lừa gạt Mân Thạc, kết thúc đề tài này hai người tiếp tục sóng vai đi đến thư viện, Lộc Hàm nhìn Mân Thạc đã hết vẻ bối rối, hôm nay cậu mặc chiếc áo màu đỏ mà hắn thích nhất tôn lên nước da trắng nõn. Kỳ thực từ trắng nõn hình dung một nam sinh chẳng hề thích hợp, mà Lộc Hàm thực sự nghĩ không ra từ ào để hình dung người bên cạnh. Hắn đã quên lần trước cùng Mân Thạc sóng vài đi trên con đường nay là lúc nào, ba năm trước đây lúc rời đi hắn thậm chí còn chưa kịp cáo biệt với cậu, và lại một lần nữa thấy cậu, Mân Thạc tuy quên hắn, nhưng còn có thể đi cạnh hắn, đối với Lộc Hàm mà nói đã là ban ân lớn nhất.
Hắn muốn ôm người bên cạnh biết bao nhiêu, nhưng lại không thể.
Nghĩ tới đây Lộc Hàm dừng bước nhìn chăm chú vào thân ảnh Mân Thạc, thấy người nọ quay đầu lại hai tay cắm túi tiền hỏi hắn có chuyện gì thực sự là vô cùng khả ái, Lộc Hàm cười chỉ nói là đi lâu quá nên chân có chút mỏi, mặc dù không phải lý do tốt nhất nhưng Mân Thạc vẫn cười. Mân Thạc vô lực đi tới kéo tay hắn vừa đi vừa quay đầu lại nói với hắn, "Mau lên sắp đến nơi rồi", giọng nói y như đứa bé.
Vào thư viện thì đã hết chổ, Mân Thạc quay đầu lại làm bộ tức giận trừng Lộc Hàm đem trách nhiệm đều đổ hết trên đầu hắn, chỉ thấy người kia vẻ mặt không sao cả nói cho cậu biết "Đứng cũng được mà", sau đó ôm vai cậu "Đứng mới có cảm giác". Dứt lời, Mân Thạc giơ tay lên vỗ vào ót hắn một cái "Đứng lâu thì mỏi lắm chân sẽ tê rần", Lộc Hàm chỉ có thể gãi gãi cái ót ngây ngốc cười. Cuối cùng hai người ngồi trong một cái góc đều tự cầm sách đọc, Lộc Hàm cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh còn Mân Thạc cầm sách dạy món bánh ngọt, thấy vậy hắn pha trò giả làm nữ nhân, Mân Thac tức giận giơ tay dí dí vào mặt hắn.
[ Nghe nói Lina thích bánh ngọt, tôi dự định làm mấy món, có thể cô ấy sẽ rất thích. ]
Dứt lời cúi đầu tiếp tục xem sách của mình, bỏ sót một tia không hài lòng trong ánh mắt Lộc Hàm. Lộc Hàm nhẹ nhàng khép sách lại, quay đầu nhìn phía Mân Thạc đang chăm chú xem sách, hắng giọng một cái.
[ Cậu có vẻ rất thích Lina, vì cô ấy mà tự tay làm bánh, cậu không nghĩ có ngày sẽ chạm mặt với kẻ thích cô ấy sao? ]
Hắn nhìn Mân Thạc khẽ ngẩng đẫu dao động sau đó chậm rãi mở miệng trả lời hắn.
[ Cũng có thể, nhưng... ít nhất ... bây giờ tôi rất thích cô ấy, chuyện sau này thì kệ quan trọng là hiện tại! ]
Giọng Mân Thạc rất kiên định, Lộc Hàm bất đắc dĩ cười, kỳ thực Mân Thạc cũng từng nói với hắn chuyện này, hiện tại nghe nữa ngực đột nhiên có điểm đau. Lấy lại tinh thần nghe người nọ phản vấn, "Vậy còn cậu?"
[ Đã từng có, nhưng vì một chuyện, tôi rời xa người ấy, lúc gặp lại người đó đã quên tôi. ]
Trong giọng nói Lộc Hàm lộ ra khổ sở, Mân Thạc cảm giác mình vô thố không nên hỏi vấn đề này, vì vậy mở miệng nói xin lỗi, người nọ chỉ phất tay nói không sao.
Thế nhưng Mân Thạc có thể cảm giác được, kỳ thực không phải không có gì, bởi vì ánh mắt Lộc Hàm thoạt nhìn rất cô đơn và trống trải. Cậu vỗ nhẹ nhẹ bờ vai hắn ý bảo thoải mái, Lộc Hàm ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black [LuMin - END]
Mystery / ThrillerTác giả: Yuner_nika Nhân vật: LuMin - Krislay Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãng nhi thâm. (Tình không biết tự bao giờ, mà chỉ hướng về một người yêu say đắm)