Chap 1

609 41 2
                                    

Macau , 7 giờ tối.

Thành phố lên đèn, rực rỡ và lóng lánh như dát vàng. Tiếng xe cộ rộn rã trên đường, âm nhạc mời gọi vọng ra từ các Casino, hương thơm nức nở của những quán ăn Á - Âu ngoài trời, sự cám dỗ đầy màu sắc của các cửa hàng thời trang, những bước chân xôn xao trên vỉa hè như sợ lỡ mất đêm vui...Chào mừng đặt chân đến Las Vegas của phương Đông.

Nghi Ân lên để tầng một của khách sạn Casino MGM , tầng chơi bài dành cho khách tự do, với tâm trạng vội vã và hào hứng.
Dáo dác đi ngược đi xuôi, nhìn tới nhìn lui, và rồi ngập ngừng, ánh mắt của Nghi Ân rơi lại ở người pha chế rượu đang đứng giữa một quầy Bar.

Tuổi trạc hai mươi, vóc dáng cao khỏe, đồng phục hai màu trắng xám với tay áo xoắn đến khuỷu trông rất năng động, tóc vuốt cao hiện đại đang mỉm cười gật đầu với khách.
Nụ cười khiến bên má phải của anh thấp thoáng đồng tiền bé nhỏ, làm Nghi Ân ngạt thở.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Nghi Ân khoan thai bước đến quầy Bar, hắng giọng nói bằng tiếng Anh.

- Cho tôi một ly Margarita.

Anh chàng pha chế ngước lên mỉm cười như một thói quen để thông báo rằng mình đã nghe, nhưng khi khoảnh khắc đôi mắt họ giao nhau, Gia Nhĩ đột nhiên sững sờ.

Đôi chân mày của Anh hơi chau lại, rồi nụ cười trên môi anh trở nên sáng bừng khi tôi đọc thấy trong mắt anh bốn chữ Không - Thể - Tin - Được.

- Nghi Ân?

Tôi cười với anh .

- Vâng, Gia Nhĩ à ,là em đây.

Chắc chắn là Nghi Ân rồi. Gia Nhĩ không thể nào nhầm được gương mặt xinh xắn với đôi mắt to đen láy và chiếc môi mỏng duyên dáng nữa. Chỉ khác một điều là tóc của em ấy giờ đây gợn sống và đen tuyền chứ không phải màu nâu vàng như ngày xưa.

- Đã lâu không gặp. Em cùng công ty vừa từ Hồng Công cập cảng chiều nay đã vội tách đoàn đến đây gặp anh. Nhìn thấy thấy em có vui không? Em rất vui khi gặp lại anh, đã hai năm rồi. Cuộc sống của anh có vẻ tốt? Mọi người ở Seoul nhớ anh lắm đấy.

Nghi Ân cười cười nói nói, Gia Nhĩ vừa lắng nghe vừa đảo tay , hồi sau đặc trước mặt Nghi Ân ly cocktail màu xanh hải dương.

- Em... đâu có gọi món này .

Nghi Ân cắn môi bối rối.

- Anh mời em

- Không phải là Margarita à? - Gia Nhĩ gật đầu.

- Là Blue Hawaii , em hợp với món này hơn.

Nghi Ân nâng ly thử một ngụm, nuốt xuống, liếm nhẹ môi, rồi gật gù hớp thêm ngụm nữa, và một ngụm nữa. Sau đó hấp háy mắt nhìn anh.

[MARKSON]~  Không Ngủ Ở  Macau  [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ