Cuối cùng anh cũng về

1.1K 79 11
                                    

.

.

Tôi và anh đã không gặp nhau từ đó đến giờ cũng đã 1 năm trời rồi.  Từ hôm anh ốm nặng rồi khỏi cho đến nay, anh ăn uống ra sao? Sống như thế nào? Có nhớ tới Tiểu Quốc bé nhỏ của anh không? Không đâu! Chắc chắn là vậy rồi!

Hàng ngày, tôi bật điện thoại lên xem có tin nhắn của anh không,  thì kết quả nhận được là một màn hình trống trơn. Anh đã quên tôi rồi sao? Vì sao? Vì sao anh lại không liên lạc với tôi? Vì sao lại rời xa tôi?...  Tất cả là vì sao?

Một năm qua tôi đã sống trong cô đơn đã quen rồi! Đi đến đâu, cũng nhìn thấy hình ảnh chúng ta nắm tay, khoác vai nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau bàn về tương lai của hai đứa,... Mỗi khi đêm về nhắn tin cho nhau chúc nhau ngủ ngon, sáng dậy lại chúc nhau buổi sáng tốt lành.

Một năm buồn trán trôi qua theo thời gian. Rồi hai năm. Năm thứ ba lại đến. Sao hình bóng của anh vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi vậy? Từng đêm nằm mơ về giấc mơ đẹp, giấc mơ đó chỉ có tôi và anh thôi còn nữa lại có những đứa trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, tỉnh dậy thì nhận được cái gì đây? Không có gì cả! Không thấy anh cũng không thấy những đứa trẻ  xinh xinh kia đâu cả!

Khi nào hình bóng của anh mới mờ nhạt đi được đây?

Sau ba năm qua có phải tôi đã kì vọng vào tình yêu của anh rồi không? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Mệt mỏi vì phải chờ đợi anh, mệt mỏi khi chìm đắm trong những giấc mơ hoang đường kia! Phải bây giờ tôi phải thoát khỏi những ký ức ấy. " Đúng rồi! Hãy bắt đầu một khởi đầu mới thôi nào! " -  Tôi tự nói với bản thân mình vậy.

Tôi hôm nay dậy rất sớm, ăn sáng rồi mặc quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng sau đó gọi điện cho Cha:

-  Cha à! Con muốn trở thành người thừa kế của tập đoàn NJ- Một giọng nói chắc nịch vang lên ở bên đầu giây bên kia.

- Con đã suy nghĩ kỹ thật rồi?- Ông vui mừng trả lời nhưng bây giờ không phải lúc, ông nói tiếp: - Nhưng con phải học thì mới tiếp quản công ty được!

- Ngay bây giờ làm thủ tục nhập học cho con,con sẽ đi học luôn- Tôi không đắn đo mà trả lời rất rành mạch vì đó là quyết định của tôi.

Anh ấy đã bỏ tôi đi rồi, muốn vậy, tôi sẽ cho anh ta toại nguyện. Chống mắt lên mà coi, tôi sống cuộc sống không có anh tôi sẽ thay đổi như thế nào.

*5 năm sau*

Tôi bây giờ đã trưởng thành thật rồi, cách ăn mặc khác, tóc tai khác, đặc biệt tính tình cũng khác. Không phải là gương mặt đáng yêu như trước kia nữa, mũm mĩm như thế kia nữa mà tôi gầy rồi, tôi giờ đã trưởng thành, không còn ngang bướng như trước nữa. 

Tôi kéo hành lí từ trong sân bay ra ngoài, tôi đã thấy bố mẹ ngoài đại sảnh vẫy tay chào tôi.

Gia đình tôi ôm nhau thắm thiết , bởi sau 5 năm gặp nhau thì bây giờ bao cảm xúc của ông bà đã đẩy nó vào cái ôm này. Mẹ khóc, ba vui mừng.

[VKook][One short][HE]-Cuối cùng anh cũng về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ