Tác giả : Đái Văn Hi Chương 136 - Quyển 4 - Chương 24: Trừng phạt

21 0 0
                                    


  Trong hoàng cung Bắc Linh, An Cẩn Lạc lấy thân phận thái tử nhập chủ đông cung đang nửa khép hai mắt mê muội lẫn hỗn độn nằm ngửa ở trên tháp quý phi được phủ nhuyễn điếm. Khuôn mặt của hắn tái nhợt môi không có chút huyết sắc, nhưng trên mặt lộ ra xương gò má lại tràn ra một loại biếng nhác thích ý cực độ thỏa mãn, biểu tình nguy hiểm quái dị lại mê hoặc lòng người như thế làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một con hấp huyết quỷ khát khao suốt ngàn năm cuối cùng rốt cục như nguyện được trầm tẩm trong máu tươi!

Mâu thuẫn là tính cảnh giác của hắn rất mạnh cho dù là sau tình sự cũng sẽ không hoàn toàn thả lỏng, An Cẩn Lạc lúc này lại không hề bố trí phòng vệ tùy ý ở trước mặt người thứ hai ngoài mình xụi lơ như nê (bùn).

Một đôi ngọc thủ móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng thắp lên đăng tâm (tim đèn), sủng thiếp Lam Cơ nâng lên cái tẩu hắc sắc đưa tới bên miệng An Cẩn Lạc dịu dàng nói: "Điện hạ, ngài còn muốn không?"

Thật lâu sau An Cẩn Lạc mới nghiêng mặt đi, bàn tay đeo ban chỉ (nhẫn) phỉ thúy miễn cưỡng nâng lên cái cằm với đường cong hoàn mỹ của nàng, nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm Lam Cơ xinh đẹp diễm lệ trước mặt.

"Điện, điện hạ. . . . . ." Lam Cơ khẽ e lệ.

"Là một vưu vật (báu vật). . . . . . Mà ngay cả thứ vưu vật dâng lên, cũng là vưu vật. . . . . . Vưu vật. . . . . . Điểm lên. . . . . ." ánh mắt An Cẩn Lạc mĩ loạn, trong miệng thì thào nói.

Khói mỏng điềm mỹ mê say lả lướt dâng lên, nghê sa như thân tiên nữ, mờ ảo ái muội lượn lờ bên sườn.

An Cẩn Lạc nuốt vân phun vụ (mây mù), mãnh liệt khoái cảm theo nhau đến làm cho hắn như trụy miên (trầm mê), cả người thoải mái đến ngay cả ngón chân cũng nhịn không được cuộn lại. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Người nọ đã đi vào trước giường, cho dù mắt không thể nhìn thấy, Tử Li cũng có thể cảm giác được theo hắn tới gần khí tràng cường thế cũng hình thành theo, một tấc một tấc đem chính mình bao phủ lên.

Tử Li hít sâu một hơi, vận dụng sức lực toàn thân chậm rãi phát ra ba chữ, "Ngươi. . . . . . là ai?"

Không có được câu trả lời thuyết phục, cảm xúc buồn bực khi đối phương dùng ngón tay hơi có vết chai ái muội sắc tình vuốt lên môi của mình chuyển thành cứng còng im bặt. Ngón tay thô ráp không bằng phẳng ở trên môi chuyển qua trên lưng mỗi một lần hạ xuống đều là những chỗ mẫn cảm mà rõ ràng, thành công gợi lên gợn sóng run rẩy.

Hô hấp nóng cháy mà phiến tình phun ở bên tai, khi ngón tay xẹt qua gương mặt thân nhập vào trong mái tóc nâng lên ót Tử Li, cái hôn của đối phương đột nhiên cường thế mà vội vàng dừng ở trên hai cánh môi bị xoa nắn đến cực hạn đỏ tươi, đầu lưỡi hữu lực nảy sinh ngoan độc khiêu mở khớp hàm vô lực, có khát khao cũng có trừng phạt, nơi nơi trong khoang miệng đều như trải qua càn quét áp bức mạnh mẽ vang dội, đầu lưỡi cũng bị hắn mút vào đến sung huyết run lên.

"Ngô. . . . . ." Giữa cơn hô hấp tràn đầy hương vị quen thuộc làm cho khí tức thở ra nổi lên dày đặc âm rung. Môi khẽ mềm mại đáp lại đổi lấy đối phương hận không thể đưa y nuốt vào bụng mút cắn, đợi đến khi chấm dứt không thể nghi ngờ nhìn thấy đôi môi Tử Li đã bị chà đạp đến sưng đỏ.

". . . . . . Hoành Húc. . . . . ." Hai chữ chậm rãi phun ra mang theo âm cuối nhu nhuyễn, tựa như tế nhung đảo qua làn da nhột nhạt mà phiến tình.

Mảnh vải trên mắt bị vén lên, Tử Li nửa ưu nửa hỉ chống lại đôi mắt đang mị lên của Hoành Húc. Phân ly hơn một tháng, người nam nhân này lại tiều tụy không ít! Đường cong gương mặt vốn là kiên cường giờ có vẻ càng thêm sinh lãnh mà bất cận nhân tình, cái cằm phiếm hồ tra (râu) mang theo đồi phế (suy sút) ngoan cố, đôi mắt bán mị giống như dạ hải, mặt biển trầm úc dưới màn đêm che giấu không biết là đang phủ sóng lớn ngập trời. Nhìn Hoành Húc như vậy, trong lòng Tử Li dâng lên một trận chua xót.

"Hoành Húc. . . . . ." Lại một tiếng nhẹ gọi nhuyễn nhuyễn, Hoành Húc không hề để ý đưa tay xoa lên hai bên má y chặt đứt lời phía sau.

Vạch trần nhân bì diện cụ khéo léo tinh xảo, Hoành Húc không nói được lời nào nhìn chăm chú Tử Li hồi lâu, tiếp theo không để cho cự tuyệt lại hôn lên bờ môi của y.

Tử Li ngoan ngoãn phóng nhuyễn thân mình tùy ý hắn tàn bạo hôn môi đồng thời thô lỗ kéo xuống xiêm y của mình, cổ tay bị trói có chút khó chịu, nhưng so với những vết cắn của Hoành Húc bắt đầu kéo dài đến cổ thì có thể xem nhẹ bất kể. Mỗi một chỗ trên thân thể đều bị bàn tay hoặc khinh hoặc trọng vỗ về chơi đùa, từ thắt lưng kiều đồn (mông) đến bắp chân. Thân thể đầy mồ hôi phiếm phấn sắc động tình, Tử Li thở dốc nhìn Hoành Húc mở nắp một cái lọ sau đó nâng lên chân trái của mình đem dịch thể lành lạnh rót vào giữa mông.

Hoành Húc vươn hai ngón tay chảy xuống hoạt dịch đẩy mạnh vào mật huyệt đang co rụt lại.

Tử Li hừ nhẹ một tiếng, thật sự không có khí lực dư thừa để tỏ vẻ dị nghị.

Hoành Húc lại phủ lên khối thân thể cực kỳ hấp dẫn này, cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, nâng lên vòng eo mảnh khảnh kề sát bụng mình. Hai tay không biết từ khi nào đã bị trói treo lên, Hoành Húc nửa quỳ ở trên giường, nâng lên thân mình Tử Li xụi lơ vô lực như búp bê tùy ý đùa nghịch, vùi đầu vào hai điểm trước ngực khuấy động đến đỏ bừng.

"A. . . . . . Hoành. . . . . . Húc!" Hai má Tử Li ửng đỏ ánh mắt mê ly, phía dưới bị ngón tay ra vào kiềm chế đến khó chịu, nhưng nhũ thủ mẫn cảm trước ngực lại ở trong khoang miệng nóng cháy mút vào cùng đầu lưỡi liếm lộng có thoải mái nói không nên lời.

Chất Tử Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ