Chương 7

712 42 1
                                    


Kình Thiên Bích, một hiểm địa của yêu vực. Vách đá dựng đứng, cao ngất chạm mây, chỉ có một con đường nhỏ vòng vèo đi lên, đá trên vách góc cạnh sắc bén, mà ở bên dưới còn có nham thạch nóng chảy, bốc lên khói trắng nóng rực, chỉ cần lạc chân một bước là coi như toi đời.

Trên đỉnh của nơi hiểm yếu này, đêm nay có bày một tiệc rượu, hơn mười yêu chúng đứng vây bên cạnh bàn, Hỏa Thiềm đồng tử cũng ở trong đó. Yêu vật ngồi nơi cao nhất, tóc vàng lấp lánh, mặt rộng mũi cao, mặc kim tuyến trường bào, chân mang giày thêu mây, khí độ hoa quý, hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần, mang theo khí độ vương giả không giận mà uy. Đám yêu không dám quấy rầy, lẳng lặng sắp xếp mọi thứ.

Giờ Thân đến, đại yêu kia mở ra hai mắt, kim mâu không dấu đi sát khí, trầm giọng nói: "Đến rồi."

Lũ yêu vội vàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bích đạo eo hẹp xuất hiện một thân ảnh màu tím, không nhanh cũng không chậm mà đến. Bích nhai dốc đứng, nham thạch nóng chảy sủi bọt tựa như không có gì, hắn đi lại nhẹ nhàng, thanh thoát giống như đang tản bộ trên sân vắng, ngắm thượng bích.

Đợi hắn đến nơi là chính xác giờ Thân.

Ở phía sau còn có một gã hắc y nam tử tóc đen cao lớn đi theo, trên lưng mang một thanh khoát kiếm. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt của Hỏa Thiềm đồng tử lập tức trở nên oán độc.

Đại yêu trên bàn cẩn thận đánh giá tử y thanh niên kia, thấy hắn thần thái lạnh nhạt bình tĩnh, tựa như không hề bận tâm. Nhưng càng như thế, lại càng khiến người ta không thể khinh thường. Người kia đứng dậy ôm quyền nói.

"Ta là yêu chúa Hâm Tông, các hạ chính là Thiên Tuyền?"

Thiên Tuyền nhìn hắn một cái, vẫn không thi lễ, chỉ hơi gật đầu như đáp lại.

Thủ hạ của đối phương thấy hắn thái độ ngạo mạn, đang muốn phát tác thì bị Hâm Tông đưa tay ngăn cản.

Hâm Tông dù sao cũng là thủ lĩnh yêu chúng một phương , kiến thức không ít. Trong lòng biết được tử y thanh niên bề ngoài chỉ là một phàm nhân, nhưng nội liễm cực thâm, lại có thể được bọn Xích Hạp đi theo, tự nhiên không thể tầm thường được.

Nhìn đến nam từ phía sau Thiên Tuyền, không khỏi híp lại đôi mắt vàng kim: "Ly Khế, lâu rồi không gặp."

Đối phương hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp trả.

Hâm Tông lại nở nụ cười: "Người bẻ gẫy hai cánh của ô bồng, đuổi Hỏa Thiềm quay về quả nhiên là ngươi." Hắn quay đầu nhìn lại Hỏa Thiềm đồng tử sắc mặt đã hóa đen, "Nếu thua dưới tay Ly Khế cũng không oan!" Đám yêu quái còn lại mặc dù đã nghe thấy việc Hỏa Thiềm đồng tử bị bại lui, nhưng hôm nay gặp kẻ đã ra tay đều không khỏi âm thầm đánh giá Ly Khế.

"Có điều, nhất phương đại yêu vậy mà lại chịu phàm nhân sai sử, đúng là mới nghe lần đâu." Trong đôi kim mâu ánh lên một tia nghiền ngẫm.

Ly Khế quả nhiêu không để yên cho hắn, hừ nói: "Kim mao sư tử, ít ở đó bậy bạ tám loạn. Có chuyện gì nói mau! Giả bộ cao siêu làm gì!"

Tuyền thiên biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ