Tiểu xá dưới chân núi đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ Thiên Tuyền lại mang Ly Khế một thân đầy vết thương trở về.
Hiện giờ Thiên Tuyền đã bỏ đi tinh quân chân thân, ở thế gian cũng không có thân thể nhập vào, chỉ còn lại nguyên thần yêu hóa, đành lấy yêu lực hóa ra hình thể dùng tạm thời.
Trước mắt đơn thế, cùng khó khăn vất vả, còn thiên kiếp sắp buông xuống, thật sự là nhà dột chẳng may gặp mưa dầm.
Tuy nhiên bọn họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái, Thiên đình từng là gông cùm xiềng xích kiềm cố hai chân Thiên Tuyền bây giờ đã không còn, tinh quân giống như diều hâu thoát lồng, giương cánh bay đi.
Mọi chuyện lúc trước rõ ràng trước mắt, Thiên Tuyền nhìn thanh sư Lôi thú cuộn thân nằm bên người hưởng thụ hắn vuốt ve, sư mao đã thu lại lôi điện giờ trở nên mềm mại thuận hoạt, cảm giác trên tay thật sự rất thoải mái, nếu ôm vào lòng ngủ lại càng ấm áp vô cùng.
Thiên Tuyền không khỏi nở nụ cười.
Trên người Lôi thú vết thương rất nhiều, có bốn cái đuôi dài đã bị cắt mất, trên mặt còn một con mắt đã ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương cũng không thể lành nhanh được.
Thiên Tuyền liền thấp giọng nói với nó: "Ly Khế, ta đi tìm chút dược, ngươi ở đây chờ ta được không?"
"Không được." Không ngờ Ly Khế lập tức cự tuyệt, con mắt thanh túc toát ra một tia sợ hãi giống như sợ hắn đi lần này sẽ không trở lại.
Trong lòng không muốn, thanh sư nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt, kéo lấy góc tay áo của Thiên Tuyền ngậm vào miệng.
Ba bốn lần đau khổ hắn có thể vượt qua, dù là trọng thương hay binh giải hắn cũng xem như việc nhỏ. Nhưng mà khi Thiên Tuyền quyết tuyệt biệt ly, nỗi đau đớn này không thể nói hết, đau đến mức làm hắn muốn chết đi.
Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, cường ngạnh chôn đau đớn xuống đáy lòng, quên đi việc Thiên Tuyền đoạn tuyệt rời đi mà xông vào Bất Chu Sơn, muốn truy đuổi ngôi sao thuộc về mình. Bước qua vô số Thiên thú cùng Thần binh, mỗi lần hắn tiến một bước, trong lòng lại vui thêm một phần, tinh quân của hắn dù có lẽ đã quên hắn nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần khi chết được ở gần Thiên Tuyền thì có lẽ kiếp sau, hắn liền có thể là một gốc cây vi đà ở bên cạnh người ấy.
Suy nghĩ đó hắn sẽ không nói, không muốn làm cho Thiên Tuyền vì thế mà khổ sở.
Hiện giờ...
Thanh sư ngẩng đầu nhìn tinh quân đang ngồi bên người, nhịn không được trong cổ họng toát ra tiếng pho pho vui vẻ.
Tinh quân của hắn, không có xóa đi trí nhớ với hắn!
Có được ngôi sao rực rỡ này từ trời rơi xuống trên ngực mình, hắn quả thực không thể tin được mình may mắn đến vậy. Tuy rằng làm Thiên Tuyền mất đi địa vị tinh quân, thậm chí nhập yêu, nhưng hắn có chút hèn hạ nghĩ rằng đó là may mắn, vì như vậy, tinh quân của hắn sẽ không bao giờ rời đi, bay về trời.
Có điều, như vậy giống như hiện thực hư ảo, cùng với những đau khổ lúc trước làm cho hắn có chút hoảng loạn.
Trong đáy lòng sớm đã mang theo bi thương và sợ hãi, bất tri bất giác đã ăn mòn ý chí ngoan cường của hắn. Hắn không biết nếu một lần nữa mất đi người đó, liệu mình còn đủ nghị lực để theo đuổi nữa không?...
![](https://img.wattpad.com/cover/104715789-288-k161360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyền thiên biên
RandomTác giả: Live Biên tập: Graylain Beta: Mặc Nhiên Nguồn: VNS Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, 1 x 1, thần tiên x yêu quái, cường công cường thụ, HE