Chương 10

678 42 0
                                    


Lưỡng yêu vừa đặt chân lên tràng thượng, không cần phải nhiều lời, lập tức ra tay.

Trên tay bọn họ một là khoái kiếm, một là đại đao, đều nặng hơn trăm cân, cộng thêm lực của song phương tựa như thiên quân, binh khí giao kích không ngừng kêu keng keng, vang vọng một góc trời.

Lúc này yêu lực của Ly Khế khuếch đại, Hâm Tông kia cũng không chịu yếu thế, trong tràng đấu thanh hoàng yêu khí va chạm, trùng kích dây dưa có lúc lấn ra bên ngoài, đánh xuống mặt đất, khiến cho đá thạch nứt ra, cũng liên lụy đến yêu quái đứng nhìn. Kẻ vận khí tốt thì bị đoạn gãy tay chân, kẻ xui thì lập tức toi mạng. Chúng yêu không dám đụng đến nhị yêu khí thế bá đạo, chỗ họ vừa đặt chân đến, bọn chúng vội vàng lui hết về sau.

Cả hai càng đấu càng kịch liệt. Một cỗ yêu khí sắc bén dữ dội vụt lên không trung rồi lại quay trút trở xuống, đập vào lũ yêu dưới đất. Đám yêu quái thấy thế bỏ chạy tứ phía, chỉ có một người vẫn thờ ơ đứng yên một chỗ.

Bầy yêu không nhận ra người này. Có điều thấy một phàm nhân bình thường như hắn lại đứng giữa đám yêu quái đã quái dị, đối mặt với bá đạo yêu khí cũng không né không lùi lại càng quái dị hơn.

Yêu khí hướng hắn đánh lại, mà hắn chỉ đưa tay phẩy một cái liền dễ dàng hóa giải yêu khí lợi hại kia, coi đám yêu khí đã làm chúng yêu chạy đến thất linh bát lạc bất quá giống một cơn gió mát, chỉ lướt nhẹ qua ống tay áo của hắn. Người nọ như trước nhẹ nhàng thanh nhã, vững vàng mà đứng.

Chỉ có Hỏa Thiềm đồng tử nhận ra được người này: "Hắn chính là thủ lĩnh Thiên Tuyền!!"

Mặc dù nhận ra Thiên Tuyền, chúng yêu cũng lại không dám tiến lên.

Chỉ một mình Ly Khế đã lợi hại như thế, đấu ngang tay được với Hâm Tông, thì thủ lĩnh Thiên Tuyền dĩ nhiên càng lợi hại hơn. Nghe nói tại Kình Thiên Bích hắn chỉ giơ tay nhấc chân một cái, liền tiêu diệt hơn mười mãnh tướng dưới trướng Hâm Tông. Làm sao có yêu quái dám xông lên nhận lấy cái chết?

Thiên Tuyền không thèm để ý đến lũ yêu kinh nghi, trong mắt chỉ chăm chú nhìn màn đấu kịch liệt giữa đương trường. Ly Khế càng đánh càng hăng, khoát kiếm dù chưa thêm Chú yêu lực, cũng đã đủ áp chế được Hâm Tông. Ngược lại Hâm Tông đại đạo hùng hồn, lực độ có thừa nhưng cương mãnh không đủ, hẳn do sống an nhàn sung sướng đã lâu, so với lang yêu thị võ hiếu chiến, dĩ nhiên là không thể bằng.

Yêu quái đối nghịch cũng nhìn ra Hâm Tông đang ở thế hạ phong, mà Ly Khế kia không có nửa điểm mệt nhọc, đương nhiên lo lắng. Hỏa Thiềm đồng tử tâm sinh nhất kể, tay ở sau lưng gọi ra một hỏa cầu. Chân thân của hắn là xích thiềm tinh quái, vì chịu thiên hỏa đốt người để bất tử nên trong cơ thể có thiên hỏa chân khí. Lúc sau biến thành người càng tập Hỏa chúc yêu pháp, có thể thao túng sí liệt hỏa diễm. Một hỏa cầu này mặc dù nhỏ nhắn, nhưng nếu trúng phải người, dù thân hình có là sắt đá cũng hóa thành bột mịn ngay tức khắc.

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm nhị yêu cao thấp tới lui, tìm kiếm cơ hội phóng cầu lửa kia ra ám toán Ly Khế.

Nhưng tay hắn vừa nhấc lên, bàn tay nóng cháy đột nhiên cảm thấy lạnh băng, cúi đầu nhìn liền tấy một bản tay trắng nõn bao phủ ở trên. Liệt diễm hỏa cầu kia đã bị hàn khí ăn mòn biến thành sương trắng bay ra, còn bàn tay của mình đã bị đóng băng, hoàn toàn vô tri vô giác.

Tuyền thiên biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ