4

496 38 3
                                    


Hắn còn chưa cất bước, đã bị chặt chẽ ôm lấy.

Cánh tay Ly Khế giống như thiết cô, giữ chặt đến độ hắn không thể động đậy. Thiên Tuyền không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không muốn cắt đứt xương sườn của mình.

Lang yêu tựa đầu trên bờ vai của hắn, âm thanh bất khả tư nghị có chút kiềm nén.

"Vì cái gì... ngươi luôn không muốn để ta giúp ngươi... Đối với ngươi... luôn luôn... ta lúc nào cũng cảm thấy thật bất lực..."

Đúng vậy. Hắn cái gì cũng không làm được.

Hắn có thể làm cơm, nhưng Thiên Tuyền không cần ăn.

Hắn có thể thổi lửa, nhưng Thiên Tuyền không biết lạnh.

Hắn chuẩn bị đệm chăn ấm áp, nhưng Thiên Tuyền không cần ngủ.

Thiên Tuyền có đầy đủ mọi năng lực, cho dù không có hắn, tinh quân cũng có thể một mình phá Yêu vực, đi Bất Chu sơn.

Rồi sẽ có một ngày, hắn hoàn thành sứ mệnh của thiên giới, nhất định cũng sẽ rời đi mà không quay đầu lại. Tiếp qua ngàn năm, hắn sẽ hoàn toàn quên rằng từng có một hắc lang yêu, ở một khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái chớp mắt, là bạn với hắn.

Nghĩ đến đây, tim của Ly Khế như bị một bàn tay nào đó gắt gao cầm lấy, càng nắm càng chặt.

Nhưng Thiên Tuyền, lại vẫn như lúc ban đầu quen biết vậy, bộ dáng luôn đạm mạc.

Hắn có thể ở trên tảng đá đọc sách, trải qua một ngày.

Hắn có thể đến suối nước trong rừng, đi không cần biết mặt trời lặn.

Hắn có thể xem tinh lượng đoán thiên cơ, cả đêm đứng ở ngoài phòng.

Có lẽ ngàn vạn năm sau, Thiên Tuyền cũng sẽ không đổi biến.

Cho dù hắn ban đêm luôn nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tuyền, lại không thể không nghĩ khi hừng đông, trong lòng ngực rồi chỉ còn một khối thể xác lạnh cứng.

Chưa bao giờ cảm thụ rõ được bàng hoàng đang xâm lấn từ sâu thẳm trái tim như thế này, Ly Khế chính là phí công che dấu, thứ cảm giác đó như trái táo thối nát rơi khỏi cành, dần dần bị sâu khoét hết thảy.

Tựa hồ cảm giác được lang yêu khác lạ, Thiên Tuyền không cử động, tùy ý để hắn ôm lấy chính mình.

Lang yêu kiên cường này sẽ ở lúc hắn không thấy lộ ra bi thương, nhưng nháy mắt hắn quay đầu lại dùng nụ cười che dấu, thậm chí còn không tiếc vận dụng Huyễn Hóa thuật, thật cẩn thận đem tình tự trong lòng che dấu, không muốn quấy rầy hắn tĩnh tu.

Có lẽ Ly Khế tự cho mình đã che dấu rất tốt, nhưng trên thực tế, dù Huyễn Hóa thuật có cao đến đâu cũng không thể nào che dấu ánh mắt đầy thương tổn của lang yêu.

Thiên Tuyền nhẹ nhàng mà thở dài, tay xoa xoa mái tóc dài hỗn độn của Ly Khế. Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau hắn bướng bỉnh kiên cường, cho dù đối mặt với cường địch vẫn kiêu ngạo bảo thủ, hiện giờ mỗi ngày lại như miếng băng mỏng luôn lo lắng điều gì. Mỗi khi nhìn thấy Ly Khế như vậy liền muốn nói với hắn, "Ta sẽ không trở về."

Tuyền thiên biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ