Chương 9

688 41 2
                                    


Lang yêu mang Thiên Tuyền ra khỏi Yêu vực. Nhân giới lúc này nguyệt như loan câu, trên trời đầy sao lấp lánh. Có lẽ vừa dứt một cơn mưa, móng vuốt sói chạy qua mặt cỏ còn đọng nước, những giọt nước trong suốt vỡ tan, có thể nghe mùi được bùn đất xen lẫn cỏ xanh thanh nhã, hoàn toàn bất đồng so với bên trong Yêu vực tràn ngập yêu khí dơ bẩn.

Cảm giác được lang yêu dưới thân rốt cục ngừng lại. Thiên Tuyền mở mắt, liền thấy trước mặt là một mảnh sơn cốc trống trải.

Nơi này ngoài sự tĩnh lặng, hoàn toàn không có chút hơi thở của thế nhân, yêu quái hay thần tiên.

Ly Khế thi triển Huyễn hóa thuật khôi phục lại nhân thân, giúp đỡ Thiên Tuyền ngồi xuống ở một khối cự thạch. Nhìn đến Thiên Tuyền khoanh chân hấp thu tinh hoa, lặng lẽ lui ra không quấy rầy nữa.

Hắn đứng ở xa xa, sắc bén đề phòng vùng phụ cận.

Sơn cốc này là hắn ngẫu nhiên phát hiện được lúc xưa, vô cùng hẻo lánh, cái gì cũng không có ngoài trừ một mảnh đồng cỏ rộng lớn. Vậy nên thần tiên sẽ không đến đây, con người cũng không thể từ trên bờ vực mà xuống, yêu vật dĩ nhiên lại càng không để ý đến loại địa phương không hề có chút giá trị nào này, ngay cả tiểu động vật cũng không có. Vì thế, trăm ngàn năm qua, nơi này ngoại trừ Ly Khế, một đồng lớn quân ảnh thảo chưa từng bị ai hay cái gì giẫm đạp lên cả.

Những tháng đầu tiên của mùa hạ bắt đầu, quân ảnh thảo nở ra những bông hoa hình chuông buông rũ, doanh bạch như sữa, lấp lánh như sao. Thiên Tuyền lúc này khoanh chân ngồi ở giữa, bầu trời tinh mang nhanh chóng bao phủ lên người của hắn, hơi hơi tỏa ra một tầng đạm hà tử quang. Quân ảnh thảo đung đưa theo gió, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, phảng phất mang theo tiếng thở dài như có như không, âm thầm lan tỏa trong cốc, mờ mịt muôn đời.

Ly Khế cẩn thận thu liễm yêu khí, sợ quấy nhiễu hắn.

Thiên Tuyền ngồi giữa cánh đồng quân ảnh thảo, sao trên trời, hoa chuông dưới dất như cùng dung hòa thành nhất thể, mà thân ảnh kia tưởng chừng cũng là một trong số đó.

Ly Khế đột nhiên rất muốn nhảy vào giữa tinh đàn, lôi Thiên Tuyền ra. Hắn nắm chặt bàn tay, ức chế xúc động kỳ quái này.

Dùng sức trừng mắt nhìn Thiên Tuyền cả buổi trời.

Hắn là ngồi ở chỗ này, vẫn đang ngồi ở giữa quân ảnh thảo, không phải phi thăng lên trời...

Hồi lâu, trăng lưỡi liềm hạ xuống dần, Ly Khế cảm giác được hơi thở của Thiên Tuyền đã không suy yếu như trước, liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn mới thấy lưng cứng ngắc, một thân mồ hôi lạnh.

Qua một lúc nữa, Thiên Tuyền chậm chạp thu lại tử quang đang tỏa trên người, từ trên tảng đá đi xuống.

Ly Khế tiến đến nghênh đón, nhìn thấy khí sắc của Thiên Tuyền không thay đổi, lo lắng hỏi: "Thiên Tuyền, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?"

"Tốt hơn rất nhiều."

Giống như trạng thái suy kiệt lúc trước chưa từng phát sinh, Thiên Tuyền y bào bay bay, trở lại thần thái bình thường mọi hôm.

Tuyền thiên biênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ