Chương 2: Ai sẽ cùng em bước tiếp? [End]

60 5 1
                                    

Cuối đông, cái lạnh thấm vào da thịt, tôi đã sắp tốt nghiệp. Chuyện học hành trở nên căng thẳng khi bước vào học kì mới. Một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi hiếm có, bỗng nhiên tôi muốn đến cánh đồng nơi anh từng đưa tôi tới năm đó.

Khoác chiếc áo ấm, tiện tay với lấy chiếc khăn len, tôi dắt xe ra cửa. Bầu trời mùa đông xám xịt, âm u như tâm trạng tôi lúc này.

Tôi chạy chầm chậm trên đường nhưng vẫn không tránh được những cơn gió lạnh buốt chui vào trong tay áo. Ngắm nhìn cánh đồng đã từng xanh mơn mởn nay lại xơ xác tiêu điều. Cây mùa đông trơ trọi giữa trời giá buốt, khung cảnh buồn đến lạ lùng.

Bàn tay tôi hơi tê vì lạnh, rút điện thoại từ trong túi áo, tìm cái tên quen thuộc, tôi hơi chần chừ rồi bấm nút gọi. Tiếng tút máy đều đều, giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại, xoá nhoà cả cái thời tiết lạnh lẽo, hanh hao lúc này.

"Em gọi tôi có việc gì vậy? Cần giảng bài tập sao?", giọng anh rõ ràng còn pha chút ý cười, tôi bất giác cong khoé môi.

"Em đang đứng chỗ anh từng dẫn em tới, em còn muốn ăn kẹo nữa".

Anh im lặng không nói gì, tôi lại thao thao, "Sắp đến học kì mới rồi, kết quả của em vẫn đứng thứ ba không có gì thay đổi, nhưng môn Toán lại có chút tiến bộ đấy". Anh vẫn trầm lặng, tôi bất chợt cũng không biết nói gì nữa.

Ở đầu dây bên kia, Thiên Duy nghe thấy giọng nói run run, anh bất giác cảm thấy trống rỗng. Cô gái nhỏ đang cô đơn sao? Cô gái đó sao mà ngốc nghếch thế? Đôi khi, anh muốn bảo cô quên anh đi, để sống một cuộc sống vui tươi không âu sầu, dù sao anh cũng chỉ là một rung động nhỏ trong cuộc đời dài của cô. Nhưng anh lại không kiềm chế được mà ích kỉ, muốn cô gái đó mong ngóng anh, nhớ nhung anh.

"Em... sẽ cố gắng chứ?", chất giọng dịu dàng của anh cất lên. Tôi im lặng suy nghĩ, anh nói tôi cố gắng? Cố gắng học hành hay cố gắng đợi anh?

Giọng anh lại vang lên trên điện thoại: "Thời gian tới tôi và em đều bận nên không phải gọi cho tôi nữa. Em cố gắng nhé!". Tôi cũng không biêt nói gì cả, chỉ tạm biệt anh rồi cúp máy.

Phóng tầm mắt ra xa xa, vài tia sáng yếu ớt rọi xuống mặt đất, mang theo một tư vị khác hẳn ban nãy. Tôi nghĩ tôi bị bỏ rơi rồi. Anh nói không cần gọi điện chỉ là cái cớ thôi, có lẽ anh bận, hoặc do tôi phiền phức. Dù sao thì mối tình đầu của tôi cũng lặng lẽ trôi qua như thế. Tôi thở nhẹ, quay đầu ra về.

***

Tháng 7 thân thương, cuối cùng tôi cũng đã kết thúc quãng đời học sinh. Bỗng dưng tôi thấy có chút hụt hẫng, khoảng trống trong tim như lại nứt toác ra một đường.

Từ lần cuối nói chuyện, anh chưa từng liên lạc lại với tôi. Tôi không khóc, tất cả mọi thứ xung quanh dường như vẫn vậy, chỉ là cái cây cắm rễ trong tim tôi như không được tưới nước, rụng lá dần. Bóng của nó vẫn quá lớn, lớn đến nỗi chẳng hạt giống nào có thể nảy mầm nữa.

Tôi nghĩ, đến một ngày cái cây ấy cũng sẽ bị gió cuốn đi, cái còn lại chẳng qua chỉ là một vết mờ nhạt, nhắc nhở rằng tôi đã có một mối tình như thế.

Chuẩn bị lên đại học, tôi ghé qua trường. Sau một hồi vòng vèo trên sân trường đầy nắng và lá khô. Tôi vào trong lớp học, ngồi ngay vị trí quen thuộc của mình, nhìn ra khoảng trời qua ô cửa sổ mở.

Những năm tháng thanh xuân, tôi không thấy có gì đáng tiếc, chỉ là nó trôi qua trong một cái chớp mắt, nhanh đến nỗi bạn nghĩ nó chỉ vừa xảy ra nhưng thực chất đã là chuyện của rất lâu về trước. Hoài niệm một hồi, tôi lại lững thững bước xuống cầu thang. Vào bãi gửi xe trống không, tôi chầm chậm đến chỗ để xe của mình.

Lúc này mới chú ý, gần đó cũng có một chiếc xe đạp trông rất quen mắt. Không nghĩ gì hơn, tôi co chân chạy ra ngoài.

Nắng chiều trải dài trên sân, làm nổi lên bóng lưng quen thuộc của anh. Bóng lưng đó vẫn dịu dàng như thế, vẫn khiến tôi rung động như lúc đầu. Hai năm không gặp, anh đã cao hơn tôi nhiều, thực ra thì trước kia anh cũng đã cao hơn tôi rồi.

Tôi bất giác tiến lên phía trước, đứng đằng sau anh. Không dám giơ tay ra chạm vào vai anh, có lẽ do hồi hộp tôi chỉ đứng như trời trồng, cái bóng song song đổ dài trên sân.

Anh quay đầu, cười cười chìa ra trước mặt tôi một viên kẹo, câu đầu tiên anh nói sau hai năm gặp lại chỉ vỏn vẹn năm từ: "Trông em vẫn ngốc nhỉ?".

Tôi lườm anh một cái, hậm hực: "Anh chỉ nói được thế thôi à?", tôi lấy viên kẹo trên tay anh rồi quay phắt đi luôn. Đi một đoạn nhưng không thấy tiếng bước chân phía sau, tôi quay đầu, anh đang nhìn tôi. Không nhịn được tôi lại hỏi, "Có chuyện gì sao?".

Tiếng bước chân ngày một gần, anh đã đến trước mặt, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, trống ngực tôi lại đập liên hồi.

"Em cao hơn rồi, cũng xinh hơn trước", ngừng một chút, anh mở miệng hết sức lưu manh. "Em xinh như vậy, làm tôi lại muốn xen vào cuộc sống của em. Làm sao đây?".

Tôi trầm tư một chút, tiếp lời: "Nhưng anh vẫn đi L.A, đúng chứ?"

Anh sửng sốt nhìn tôi, tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng tim tôi đang dậy sóng. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, tôi đã hình dung không biết bao nhiêu lần trong đầu. Tôi nghĩ, gặp được anh chắc chắn sẽ vui vẻ lắm.

Nhưng khi nghe được từ một người bạn chuyện anh sắp sang Mỹ, hy vọng nhỏ bé của tôi lại bị vùi lấp.

Tôi không muốn vướng bận, cả một khoảng trời tuổi trẻ còn đang đợi tôi phía trước. Anh cũng có tương lai riêng, chúng tôi đã như hai dòng kẻ song song, nhìn thấy nhưng không chạm tới.

"Xin lỗi đã khiến em phải chờ đợi, là lỗi của tôi. Nhưng tôi xin em ba năm, làm ơn hãy cho phép tôi được yêu em". Anh lại im lặng, đứng sau lưng tôi không bước tiếp.

Chết tiệt, sao mắt lại đầy nước thế này! Tôi luống cuống ngước mặt, đẩy mấy giọt nước mắt vào trong.

"Anh biết không, kiên cường và nhẫn nại của em kém lắm.". Tôi nghe rõ tiếng lá xào xạc trong lòng mình, cái cây của tôi đang run rẩy.

Nhìn bầu trời xanh lam trước mặt, mây bay chầm chậm qua làn hơi nước. Tôi tự trấn an trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực, lại cất giọng:

"Thiên Duy, ba năm không xa đâu, đúng không?".

Tôi cảm nhận rõ được sự cố chấp trong lòng mình, thật là không hiểu nổi tôi nữa.

Tiếng bước chân tiến lại gần, tôi không buồn quay lại, để mặc anh ôm vào lòng, cằm dựa lên vai tôi như đứa trẻ. Vòng tay anh dịu dàng đến kì lạ, vỗ về tâm trạng bất ổn của tôi.

Trên sân trường vắng vẻ của buổi chiều tà, có một chàng trai dịu dàng như thế bước vào cuộc đời tôi!

🎉 Bạn đã đọc xong Gió Thổi Đi Mối Tình Đầu [FULL] 🎉
Gió Thổi Đi Mối Tình Đầu [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ