CHƯƠNG 15: NHỚ ?

143 9 0
                                    


Buổi chiều mùa đông.Không khí se se lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình vài cái .Khu trung tâm mua sắm cuối năm nhộn nhịp khách.Đã lâu lắm rồi cậu mới có thời gian đi dạo và mua sắm như thế này.Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Dạo gần đây Vương Nguyên dường như không thể hiểu nỗi chính mình nữa.Mỗi tối cậu thường mơ thấy Vương Tuấn Khải , anh như một bóng ma cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi quấy nhiễu cuộc sống của cậu.Vương Nguyên thở dài bước ra ngoài nhìn ngắm những cặp tình nhân nép sát vào nhau đi vội trên đường trông rất hạnh phúc. chợt nhận ra mình thật cô đơn.Chỉ một mình đơn côi bước đi trong bầu không khí lạnh lẽo .Cậu tự cười giễu cợt chính mình.Từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.Đúng là điên rồ mà.Hít một hơi thật sâu để ổn định , cậu xách túm đồ nặng trĩu rảo bước đi về nhà.Bỗng dưng túi đồ tuột khỏi tay Vương Nguyên.Cậu giật mình quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải phía sau đang mỉm cười với mình.Hôm nay anh thật giản dị trong chiếc áo thun trắng tay dài và quần jearn .Không có dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ còn lại nét đẹp nam tính gần gũi mà thôi.Vương Nguyên nhìn anh đến mức nhập thần khiến Vương Tuấn Khải phải lên tiếng :

-Có cần nhìn đến như vậy không? Nếu em muốn thì anh sẽ chịu thiệt mỗi ngày đến nhà em ở cho em ngắm.

Vương Nguyên bĩu môi :

- Buồn nôn .Trả lại đồ đây.

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời của cậu cầm túi đồ bước nhanh tới chiếc 8C SPIDER để vào rồi quay lại nắm tay của Vương Nguyên kéo đi.Hành động bất ngờ của anh khiến cậu mờ mịt phải một lúc sau mới phản ứng rút tay ra gắt :

- Anh làm trò gì vậy ?

Tuấn Khải mỉm cười :

- Đi theo anh đi thì biết.

Cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn cáu gắt :

- Đừng làm mấy trò vô bổ.Tôi không có thời gian chơi cùng anh đâu.Tạm biệt.

- Em làm sao vậy ? Không thể bỏ một chút thời gian đi cùng anh được ư ?

Vương Nguyên bực tức hét lên :

- Muốn đi thì tìm mấy mỹ nhân khác kìa.Nếu anh nói sẽ có hàng ngàn người chấp nhận .Đừng lãng phí thời gian ở đây.Tôi không phải là đồ chơi của anh.Ok.

Vương Nguyên mãi lo nói mà không nhận ra sắc mặt Tuấn Khải đang đen lại .Anh quát lên :-Em nói đủ chưa vậy? Nói cho em biết, từ trước đến giờ chưa có người nào dám mắng chửi anh như vậy cả.Em là người duy nhất nhưng đừng được nước làm tới không coi ai ra gì.

Vương Nguyên cũng tức giận không kém nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của Tuấn Khải cậu cảm thấy hơi sợ đành dịu giọng trở lại :

- Anh tức giận gì chứ, bộ tôi sai khiến anh đến đây để cho tôi nặng nhẹ sao? Xin lỗi tôi không muốn đi cùng anh.

Vương Tuấn Khải thầm thở dài ' Con thỏ nhỏ này đúng là ương bướng cần phải dạy lại rồi.'Anh không nói gì chỉ nắm chặt tay kéo cậu đi về phía trước mặc cho Vương Nguyên phản kháng.Đôi tuấn na tựa thiên tiên kia ầm ĩ trên đường lôi kéo không ít ánh mắt ái mộ của mọi người .Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy chật vật như lúc này.Đều là tại cái tên đáng ghét bên cạnh hại cả.Cậu dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Tuấn Khải khiến anh quay lại bật cười nhéo mũi cậu đầy sủng nịnh :

- Thu hồi lại ánh mắt giết người lúc nãy đi vì anh cam đoan em sẽ chẳng làm gì được anh cả.

Cử chỉ thân mật bất ngờ của Tuấn Khải khiến Vương Nguyên cảm thấy bối rối.Cậu trừng mắt nhìn anh bĩu môi tỏ ý bất mãn mà không thể lên tiếng.Hai người lúc này ở giữa đường nhìn thật ám muội.Cứ như 1 cặp tình nhân ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng phải thầm cảm thấy ghen tị. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến một nhà hàng sushi bắt buộc cậu ngồi xuống sau đó quay người đi không quên nghiêm mặt cảnh cáo :- Ngồi ở đây .Em mà bỏ đi thì đừng trách.

Vương Nguyên chỉ im lặng xoay mặt ra phía cửa sổ không thèm đếm xỉa tên bá đạo kia.Anh quay đi chỉ hơn 10′ sau đã trở lại.Trên tay là 2 dĩa sushi lươn và tôm> đặt đến trước mặt cậu.Vương Nguyên lúc này mới cảm giác được bụng mình đang kéo biểu tình một cách rầm rộ.Nguyên lai cả ngày nay cậu mới ăn một ổ bánh mì xúc xích thôi.Vương Tuấn Khải che miệng cười đẩy đĩa sushi lươn đến tay Vương Nguyên ân cần nói :

- Em bị dị ứng với hải sản,vì vậy dùng lươn nhé.

- Sao anh biết tôi bị dị ứng với Tôm.

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của cậu là một thái độ dửng dưng như chẳng có chuyện gì.Vương Nguyên cũng không nói gì thêm chỉ cúi đầu xuống ăn phần sushi của mình vì cậu vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.Nếu như Tuấn Khải muốn biết chuyện gì thì sao có thể qua lọt được mắt của anh chứ.

- Tôi nghĩ anh không phải chỉ tìm tôi để ăn tối như thế này ?

- Nếu đúng như vậy thì sao ?

Vương Nguyên giương đôi mắt to tròn của mình nghi hoặc nhìn người đối diện rồi phán một câu :

- Não bộ của anh sắp hỏng rồi đấy.Đi thay lại đi thì vừa.

Tuấn Khải dở khóc dở cười với phản ứng của Vương Nguyên.Công việc của anh chất đống như núi nhưng hình bóng của cậu cứ hiện mãi trong đầu khiến Tuấn Khải cơ hồ không thể tập trung vào thứ gì cả.Thế là anh đành vác áo khoác chạy đến nhà Vương Nguyên rồi lại bám theo cậu đi lang thang đến tối mịt.Trong đầu chỉ có ý định đi theo sau ngắm dáng vẻ thường ngày của cậu thôi.Nhưng đi đến tối vẫn chẳng thấy ăn uống gì cả khiến lòng anh dâng lên một cơn tức giận.Cậu bé này cư nhiên không chú ý gì đến sức khỏe của mình hết.Nếu bị đau dạ dày thì phải làm sao đây ? Vậy là bất đắc dĩ anh phải xuất hiện lôi kéo cậu đi ăn nhưng đổi lại chính là bị cậu cho là thần kinh không ổn định.Đúng là khóc không ra nước mắt mà.Vương Nguyên thấy Tuấn Khải im lặng bèn lên tiếng chấp vấn :

- Anh được lắm.Dám đùa giỡn với tôi sao ?

Tuấn Khải không vui trừng mắt nhìn cậu hỏi lại :

- Nói nhảm gì vậy?


END CHƯƠNG 15

(Chuyển ver) (Kaiyuan) Học Viện Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ