CHƯƠNG 30: Hiểu ra

105 6 0
                                    


Trong lúc đưa Vương Nguyên vào phòng phẫu thuật , Tuấn Khải quay sang Hàn Doanh trừng mắt nhìn cô. Nếu cô ta không xuất hiện , Vương Nguyên sẽ không bị trúng viên đạn đó. Tuấn Khải điên cuồng lao đến nắm lấy bả vai của Hàn Doanh không ngừng lắc :

- Là cô, tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc đó chứ ? Chính cô hại chết em mình đấy. Cô vừa lòng chưa?

Hàn Doanh nức nở lắc đầu :

- Xin...xin...lỗi. Em..không...không biết mà . Em ..không biết.

Tuấn Khải cố gắng áp chế lửa giận để mình bình tĩnh hơn nhưng hình như anh làm không được thì phải. Anh lại hét lên :

- Vương Nguyên mà có chuyện gì tôi sẽ cho cô và Lăng Tây Y đi tế sống cậu ấy. Nghe rõ chưa?

Vừa lúc đó Chí Hoành chạy vào bệnh viện nghe thấy lời nói của Tuấn Khải liền lên tiếng :

- Hàn Doanh là chị ruột của Roy. Anh dám làm như vậy sẽ khiến cậu ấy hận anh suốt đời. Tốt nhất bây giờ ngồi xuống bình tĩnh lại chờ kết quả phẫu thuật đi.

Nói rồi cậu quay lại phía sau Airi lên tiếng :

- Cậu vào phòng phẫu thuật đi. Mình không có tin tưởng bác sĩ ở đây.

Airi không chậm trễ lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt lóe sáng tia hi vọng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Airi là một bác sĩ cực kỳ giỏi. Có cô ấy phẫu thuật cho Vương Nguyên thật tốt quá. Chí Hoành bước đến bên cạnh an ủi Hàn Doanh :

- Không phải lỗi của chị mà. Roy sẽ không sao đâu. Đừng khóc.

Hàn Doanh nghẹn ngào :

- Chị đáng chết, là chị hại Vương Nguyên , chính chị hại nó ra nông nỗi như vậy .

Hành lang bệnh viện chật kín người của CEO_LEADER. Ai cũng lo lắng cho Vương Nguyên nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Khải mất bình tĩnh đến mức độ đó khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Anh gần như bức điên mình. Mỗi giây phút chờ đợi càng khiến Tuấn Khải điên cuồng hơn. Bức tường bệnh viện đã loang lỗ vết nứt và vết máu do Tuấn Khải đấm vào. Mọi người nhìn vào cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng không ai để ý đến một bóng người đang đứng lặng sau chậu cây cảnh phía sau. Trong lòng cô ta lúc này đang trào dâng một niềm cảm xúc lạ lùng. Tại sao Vương Nguyên lại không giết cô chứ ? Cảm giác sợ hãi như bao trùm lấy Lăng Tây Y . Cô âm thầm cầu nguyện cho Vương Nguyên qua khỏi cơn nguy kịch. Lăng tây Y tự nói với lòng mình 'ta không phải lo lắng cho cậu ta , chỉ là muốn cậu ta tỉnh lại sau đó hỏi rõ mọi chuyện thôi. Là như vậy đấy'.

Sau năm giờ phẫu thuật, Airi cùng 3 vị bác sĩ khác mệt mỏi bước ra ngoài.Tuấn Khải và mọi người vội vàng ào đến. Airi giơ 2 tay ngang đầu nói :

- Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy bạn làm quá là tôi xỉu ở đây luôn á.Vương Nguyênqua cơn nguy hiểm rồi. Không có chuyện gì cả.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chí Hoành kéo Airi lại khen ngợi :

- Mình biết có cậu là ổn cả mà.

Airi nhăn mặt :

- Đừng có ở đó mà nịnh nọt.Mình đói sắp chết rồi đây này.

(Chuyển ver) (Kaiyuan) Học Viện Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ