CHƯƠNG 22 : TỈNH LẠI

113 6 0
                                    


Hôm nay Vương Nguyên thức dậy từ rất sớm. Cậu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ. Bao nhiêu năm nay Vương Nguyên luôn sống trong nỗi thù hận cùng giết chóc. Cậu thấy cảnh đêm rất nhiều nhưng đều là trong lúc đi ám sát người ta. Vương Nguyên chưa bao giờ hảo hảo nhìn ngắm vẻ đẹp bao la của vũ trụ như đêm nay.Trong màn đêm thanh vắng khiến Vương Nguyên nhận ra được rất nhiều điều. Cuộc sống của cậu đã trở nên quá mệt mỏi rồi. Vương Nguyên muốn trút bỏ mọi thứ tìm một nơi yên tĩnh để sống hết quãng đời còn lại.Không tranh đấu , không giết chóc cũng không còn oán hận.Liệu cậu có thể có cuộc sống bình thản như vậy được không ? Nghĩ đến đó Vương Nguyên bỗng bật khóc.Cậu bây giờ trở nên yếu đuối rất nhiều.Có lẽ nó mới là bản chất thật được giấu trong vỏ bọc lạnh lùng suốt 18 năm qua của cậu.Quay trở về giường Vương Nguyênmở điện thoại ra nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ của Tuấn Khải.Đây là người con trai đầu tiên cũng là duy nhất trong lòng của Vương Nguyên.Anh bước vào trái tim cậu một cách lặng lẽ âm thầm nhưng cũng khắc sâu thật sâu.Vương Nguyên đưa đôi tay trắng noãn của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn dật của anh thì thầm :

- Em yêu anh nhiều lắm Khải à.

Sáng nay Vương Nguyên gọi điện thoại cho Tuấn Khải nhờ anh đưa cậu đến bệnh viện nhưng thật ra cậu lại có ý đồ khác.Vương Tuấn Khải cực kỳ vui vẻ khi nhận được điện thoại của Vương Nguyên, anh nhanh chóng lái chiếc FERRARI màu đen đến đón cậu. Vì lúc nào đi chiếc 8C SPIDER cũng bị cậu cằn nhằn rằng phung phí, xa xỉ. Tuấn Khải trưng ra bộ mặt sáng hơn mặt trời nhìn ngắm tiểu mỹ nhân đứng trước mặt mình một cách say mê.Hôm nay Vương Nguyên mặc chiếc ao phông màu lam nhạt nhẹ nhàng thanh khiết như một đóa phong lan khiến người khác phải điên đảo tâm hồn.Tuấn Khải chờ ngồi lên xe liền cúi người hôn lên đôi môi căng mọng mê người kia kèm theo một câu sủng nịnh :

- Lão bà của anh hôm nay thật xinh đẹp.

Vương Nguyên tuy đỏ mặt nhưng không hề phản kháng.Cậu muốn có những phút giây thật ngọt ngào khi ở bên anh.Nếu như có một ngày nào đó anh không còn ở bên cậu nữa thì vẫn còn lại kí ức đẹp để hoài niệm. Câu nói của bác sĩ điều trị Hàn Doanh vang lên ' Cô ấy hoàn toàn có thể bình phục nhưng chính ý thức của bệnh nhân lại không muốn tỉnh dậy để đối mặt với cú shock của chính mình. Bây giờ cần đưa một người quan trọng nhất với cô ấy đến đây thì sẽ có chuyển biến tốt'. Tuấn Khải nhìn vẻ thất thần của Vương Nguyên không cam lòng siết chặt tay cậu hỏi :

- Hôm nay sao em lại muốn đi cùng anh đến bệnh viện thăm chị ?

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải thật lâu rồi trả lời :

- Em muốn anh gặp mặt chị của em mà. Anh không muốn sao ?

Tuấn Khải gật đầu vòng tay ôm lấy Vương Nguyên gật đầu :

- Anh cũng muốn đến thăm Hàn Doanh nhưng không có địp. Lúc trước anh và cô ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi.

- Vậy à ?

Tuấn Khải quay qua ngắt mũi cậu yêu chiều nói :

- Quay lại chủ đề chính nào .Anh có một thông tin thú vị muốn nói cho em đây.

(Chuyển ver) (Kaiyuan) Học Viện Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ