Chương 13: C9CX

134 9 0
                                    

10h đêm: 

 Vương Nguyên đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa.Cậu lầm bầm phàn nàn vài câu rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo đi ra mở cửa.Vương Nguyên dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn 2 vị soái ca đang đứng phía ngoài.Họ mặc bộ âu phục sang trọng cung kính cúi đầu trước Vương Nguyên :

 - Chủ nhân của chúng tôi có nhã ý muốn mời Vương Nguyên thiếu gia đến C9Cx một chuyến.Chẳng hay có làm phiền hay không ? 

Vương Nguyên cười lạnh : 

- Liệu ta không đi các người có để yên không ? Hỏi thừa. 

Người đứng đầu bật cười thoải mái ra vẻ rất thú vị :

 - Vương thiếu gia quả nhiên là người thẳng thắn.Ta tên là Dục Kỷ.Rất vui được quen biết cậu. 

Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười ' âm độ' trên môi hỏi lại : 

- Bộ tôi có nói sẽ làm quen với anh sao ? Nụ cười tươi trên mặt Dục Kỷ nhanh chóng đông cứng lại.Lần đầu tiên một soái ca như anh bị bẽ mặt như vậy thế mà tên anh em ở phía sau còn dám che miệng cười trộm cơ đấy.

Húng Hắng giọng lấy lại phong độ đã bị Vương Nguyên đá bay lúc nãy, Dục Kỷ nhắc nhở : 

-Vậy chúng ta nên xuất phát thôi.

 Vương Nguyen đóng sầm cửa lại không quên nói 1 câu : 

- Chờ đi. Dục Kỷ ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ im lìm mà lòng thầm mắng tên bạn đáng ghét.Sao dám giao vụ này cho anh cơ chứ.Hôm nay chắc chắn ra ngoài quên xem ngày rồi, tự nhiên gặp phải một anh chàng đáng sợ.Sau 15′ Vương Nguyên lại xuất hiện trước cửa.Mái tóc đã được sấy khô gọn gàng, trên người là chiếc áo khoác xanh nhạt nhìn thật thanh nhã.

Dục Kỷ âm thầm đưa mắt đánh giá đại mỹ nam phía trước. ( mặc dù anh muốn nói là mĩ nhân hơn nhưng dù sao người ta cũng là con trai mà ).Gương mặt phấn điêu ngọc mài, đôi mắt trong veo sống động,môi anh đào mọng đỏ xinh xắn.Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn đáng yêu.Haizz. ( Đúng là chỉ có mĩ nhân mới được như vậy).Cái tên bạn thân sao lại có mắt nhìn người thế không biết nhưng không biết con nhím nhỏ này có thể ở bên cạnh hắn ta bao lâu đây.Anh nháy mắt cho tên bên cạnh giơ 3 ngón tay.Tên đó lắc đầu đưa lên 4 ngón.Dục Kỷ gật đầu hài lòng.Vậy là vụ cá cượccơ bản hoàn thành.

 Vương Nguyên mất kiên nhẫn hỏi : 

- Tôi thấy lão bản của các vị chắc sắp phải phá sản rồi. Dục Kỷ trố mắt ra chiều không hiểu.

Vương Nguyên nói tiếp : 

- Vì phải nuôi những người như các anh đấy. Dục Kỷ xám mặt khi hiểu ý tứ của cậu.Anh nén giận nói : 

- Xin mời lên xe. Ba người suốt đoạn đường đi không hề trao đổi cùng nhau.Chỉ có anh chàng 

Dục Kỷ cùng tên kia thì thầm bàn tán : 

- 3 tuần là cùng.Tôi chắc chắn là như thế đấy. Tiếng Dục Kỷ nhỏ hết cỡ nhưng Vương Nguyên vẫn nghe được.

Anh chàng kia lập tức phản bác :

 - Cậu này rất có khí chất.Tôi nghĩ chủ nhân sẽ hài lòng.Cho cậu ta phá kỷ lục 1 lần đi.Tôi nghĩ là 4 tuần :

 Dục Kỷ sảng khoái :

 - Tùy cậu thôi nhưng nói trước,lần này tăng tiền đặt cược lên nhé.1 triệu (USD).Ok - Tất nhiên rồi. 

Vương Nguyên ở phía sau cười lạnh : 

- Đồ thần kinh. 

Hai anh chàng kia vẫn đang trong niềm vui của mình nên không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống họ của Vương Nguyên .Dục Kỷ vẫn nghĩ chàng trai này ngoài việc miệng lưỡi sắc bén thì không có tài cán gì, điều là thứ vô dụng như những người tình trước của Boss. 

Khoảng 15′ sau họ đã đến trước cửa công ty chứng khoán Thiên Vương.Vương Nguyên nghĩ thầm 'hóa ra đây là một công ty trá hình ư ? Không tầm thường chút nào'.Cậu cùng Dục Kỷ đến tầng thứ 100 của công ty.Nơi đây vô cùng sang trọng và hoa lệ khiến Cậu có cảm giác bức người.

Đồ vật toàn bộ đều là hàng cao cấp nhất, những cây cột chạm khắc tinh tế được mạ vàng nguyên chất, thầm tán thưởng chủ nhân nơi này chỉ riêng cách bài trí đã thể hiện được uy nghiêm của người đứng đầu một tổ chức.

Dừng trước căn phòng duy nhất trên đây, Dục Kỷ đưa tay gõ cửasau đó không chờ đồng ý mà bước thẳng vào lên tiếng :

 - Người đã tới rồi . Vương Nguyên ung dung đi vào nhìn bóng lưng người trong phòng.Anh ta chắc là chủ nhân nơi đây rồi.

Cậu hỏi thẳng : 

- Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì ? 

Dục Kỷ xoay người ra ngoài trả lại không gian riêng cho 2 người. Vương Nguyên chăm chú nhìn người đang từ từ xoay lại.Gương mặt kia khiến cậu sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. 

END CHAP 13

TT_TT để ý ta xíu đuy mà

(Chuyển ver) (Kaiyuan) Học Viện Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ