CHƯƠNG 16: NHỚ

142 9 0
                                    

- Anh còn dám nói.Nửa đêm sai người mời tôi đến C9Cx.Đã vậy còn đeo mặt nạ làm ra vẻ thần thần bí bí. Ý đồ của anh là gì vậy ?

Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ trả lời :

- Nếu anh không làm ra vẻ thần bí liệu em có đến không. Hỏi thừa.

Vương Nguyên bị Tuấn Khải làm cho tức giận đến mức thở phì phò, gương mặt đỏ bừng trông thật đáng yêu. Anh nhìn thấy không kìm chế được đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của cậu.Vương Nguyên giật mình đẩy tay Tuấn Khải ra rủa thầm :

- Đồ đại sắc lang .

Nói xong cậu đứng lên đi ra ngoài khiến Tuấn Khải phải nhanh chóng chạy theo.Đây cũng coi như lần đầu tiên anh biết thế nào là mùi vị yêu đơn phương người ta.Đúng là hảo cực khổ nha.

Vài ngày sau Vương Nguyên lại thân chinh đến công ty 'trá hình' Thiên Vương vì phải chuyển đạt lời mời của sư phụ đến Tuấn Khải.Tuy trên danh nghĩa là vì công việc nhưng cậu vẫn có một chút mong chờ được gặp anh.Vương Nguyên bước đến quầy lễ tân lịch sự lên tiếng :

- Xin chào tiểu thư.

Cô thư ký xinh đẹp ngước đôi mắt màu xanh lên hỏi :

- Cậu cần gì ạ ?

Vương Nguyên giữ nụ cười trên môi trả lời :

- Tôi cần gặp Vương Tuấn Khải.Làm phiền cô thông báo giùm một tiếng.

Cô thư ký giương mắt nhìn Vương Nguyên như người trên trời mới xuống, đáy mắt xoẹt qua một tia khinh bỉ khiến Vương Nguyên thập phần khó chịu. Cô ta cất giọng không có mấy phần thiện cảm , cố tình nói :

- Tôi nghĩ là không được vì trong giờ làm việc chủ tịch không tiếp tình nhân.

Vương Nguyên liếc nhìn cô thư ký sau đó 'hừ' lạnh lên tiếng giải thích :

- Xin lỗi,cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là tình nhân của hắn ta. Tôi đến đây đưa thiệp mời. Mong cô thông báo một tiếng.

Cô thư ký vẫn cứng rắn ngăn cản :

- Xin lỗi cậu không vào trong được đâu.

Vương Nguyên mất kiên nhẫn đưa đôi mắt của mình đảo qua người cô thư ký khiến cô ta bất giác đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó Dục Kỷ đi ngang qua đưa mắt nhìn Vương Nguyênsau đó tiêu sái bước lại lên tiếng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Cô thư ký vừa thấy Dục Kỷ vội kêu lên :

- Tổng giám đốc. Cậu này muốn gặp chủ tịch.

Dục Kỷ quay sang Vương Nguyên tươi cười :

- A, hóa ra là Vương Nguyên thiếu gia.Thật là vinh hạnh được gặp lại cậu.

Vương Nguyên bĩu môi :

- Còn tôi không muốn gặp anh chút nào. À mà cũng có việc nhờ anh đây.Tôi tìm Vương Tuấn Khải có chuyện.Nhờ anh dẫn đường.

Dục Kỷ lịch lãm giơ tay ra mời Vương Nguyên đi vào thang máy chuyên dụng dành cho Vương Tuấn Khải . Cậu không khách sáo bước vào.Cô thư ký nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cô ta lôi kéo tay Dục Kỷ thì thầm :

(Chuyển ver) (Kaiyuan) Học Viện Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ