Nóng

1.6K 149 17
                                    


/thuyết âm mưu: NCT U và NCT Dream ở 2 kí túc xá khác nhau. NCT U sắp comeback và Haechan thì vẫn làm Haechan thôi/

Seoul vào mùa hạ nóng nực kinh hồn. Trời không nắng gắt nhưng chói chang, những cơn mưa đầu mùa đến rồi đi, chỉ để lại một mảng nhiệt lượng hầm hập trên mặt đường, lan vào từng góc phố.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Mark lau qua mái đầu phờ phạc của mình, rủa thầm cái thời tiết khỉ mẹ gì mà đã nóng hầm hập dù giờ mới là tháng 4. Thời tiết như này chỉ khiến cậu muốn mua vé một chiều về Canada, sống lại những ngày hè nhuốm mùi biển của 4 năm trước. Mark nhún vai với suy nghĩ ấy, tự tìm cho mình một cái cớ để ở lại Hàn Quốc nếu như mình không phải là một nghệ sĩ đã debut 3 lần và chuẩn bị comeback lần 3:

Nó có thể là Đồ ăn (Làm ơn đi đồ ăn Hàn Quốc ngon bá cháy đã vậy còn màu đỏ chứ omg nhìn đã thấy ngon rồi), hay là hội Foreigner Swaggers (Yeah, cuộc đời của cậu sẽ khá nhạt nhẽo nếu thiếu các huyng ấy), hoặc kem que, kem dưa hấu, dưa hấu, bất kì cái gì được gọi là kem ở đất nước này (mà từ từ, như vậy là trùng với điều đầu tiên rồi đúng không?).

Mark bật cười, đổi lại là một cái nhìn "chú mày ổn không đấy" từ Ten huyng. Cậu hướng nụ cười nhăn nhở ấy lại với người anh Thái Lan, biết thừa điều ấy sẽ khiến anh tránh xa cậu hết ngày. Mark vò rối tóc mình, tiến đến phòng khách, nơi mà Taeil hyung và Doyoung hyung đang làm ổ.

Và một giọng cười lọt vào tai cậu. Từng âm thanh rơi vào màng nghĩ, nổ tung vào từng ngóc ngách của não bộ. Một điều đặc trưng mà Mark đã quá quen suốt 4 năm qua

"Anh không biết là em đến đấy", Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck, người đang đắc chí ngả ngớn trên ghế sofa, sát với Doyoung huyng không ngừng bấm nút tay cầm điện tử như thể điều ấy sẽ giúp anh thắng.

"Em mới đến thôi, bên Dream vừa tập xong mà", Donghyuck quay mặt về phía cậu và Mark nghĩ mình đã lướt mắt để tìm nốt ruồi ở cần cổ người đối diện, "Mà anh mới tắm à, đầu tóc ướt thế kia"

Mark ậm ừ, để thế này cho nó mát, cậu bao biện. Donghyuck mỉm cười, đưa tay cầm cho cậu, chơi hộ em ván này nhé, rồi đứng dậy, đừng có thua Doyoung hyung.

"Yah cái thằng kia", Doyoung huyng gọi với theo Haechan. Mark bật cười ngô nghê, để lộ ra cả bộ hàm trắng muốt.

/Mà chỉ khi nào vui vẻ lắm Mark mới để lộ bộ hàm ấy thôi/

Hai anh em nhanh chóng quên chuyện này đi, ngay lập tức dán mắt vào màn hình, bấm nút điên cuồng mong sẽ đánh bại được đối thủ. Doyoung huyng thật sự quyết tâm đánh bại cậu, nhìn cái cách anh ấy vừa cắn môi vừa ra combo thì biết.

Mark hăng say chơi game mà không để ý Haechan đã đứng đằng sau từ lúc nào. Tay của cậu em cầm lấy một cái khăn bông, nhẹ nhàng thả lên đầu người kia. Mark chả ý kiến gì, gào lên mỗi khi Doyoung hyung quật ngã nhân vật của mình rồi cười hỉ hả khi đánh bại người anh kia.

Haechan nửa đứng nửa ngồi sau lưng Mark, lau khô tóc của cậu. Đồ lớn đầu mà chả biết sấy tóc cho tử tế, Haechan thầm nhĩ, ông có bao giờ ra dáng một ông anh tử tế được không hả Mark Lee?

Càng nghĩ, Haechan càng điên tiết, động tác cũng mạnh bạo hơn. Cuối cùng lại là lỡ tay dúi đầu Mark xuống, khiến người kia bị che mất tầm mắt, Doyoung huyng cho 1 đòn kết liễu liền chết lăn queo.

"Yah!", Mark la lên, quay lại định mắng vốn Haechan, "Em khiến anh thua rồi đấy thằng nhóc này"

"Kém sẵn rồi, đừng bao biện", Haechan bĩu môi, giật cái khăn trên đầu Mark ném vào phòng Taeyong huyng.

Mark đứng bật dậy, kéo kéo đẩy đẩy Haechan một hồi, miêng còn ỉ ôi đồ đáng ghét, tại em hết, đừng có cười nữa lee donghyuck biết lúc cười ngu lắm không. Đưa đẩy thế nào thành ra hai đứa gào ầm lên cả nhà, đồ chết tiệt markeu lee, đồ đanh đá lee donghyuck, chúng mày im hết đi cho anh mày ngủ. 

À câu cuối là của Taeil huyng. Tội nghiệp con người đấy, trời đã nóng còn bị hai đứa giặc đấy phá cho không ngủ được. 

Mark và Haechan im thin thít sau tiếng nạt ấy. Hai đứa thu lu lại một nhúm ở góc tường, cố gắng thuyết phục mình không bị phấn khích bởi hơi ấm của người kia truyền lại.

Mark quay đầu nhìn Donghyuck một hồi, mái tóc rối bời và quầng thâm ẩn hiện. Mark chẳng muốn mắng thằng nhóc này, cứng đầu bỏ xừ, mà toàn cãi lại thôi. Nếu Mark mà cằn nhằn về việc Donghyuck sắp thành một con gấu trúc cháy nắng, thì thể nào chả bị nói lại là một gói mì tôm nhập khẩu kém cả bề ngang lẫn chiều dài. Nên Mark sẽ chỉ nhìn Haechan thôi, ngắm nghía hàng mi rung và yết hầu trôi theo nhịp thở. Cậu cọ mũi mình vào mũi Haechan, thầm thì:

"Anh đưa em về"

"Đến chơi game còn không xong ông nghĩ rước tôi về được à", Donghyuck nhe răng, đôi mắt lanh lợi đảo nhẹ.

Mark phì cười, tự hỏi nếu như hôn em ấy ở ngay đây có bị các anh đánh cho một trận không nhi?

"Đi thôi", Donghyuck dứt khỏi vòng tay Mark, tiến đến phía cửa, nhanh chóng đi giày vào.

"Anh còn định đứng đực ra đấy bao giờ nữa?", Donghyuck đứng ngay trước ngưỡng cửa, mất kiên nhẫn nhìn Mark đứng nguyên một vị trí suy tính điều gì.

Mark nhanh chân tiến đến cạnh Donghyuck rồi khép lại cánh cửa đằng sau hai người, bỏ lửng suy nghĩ về một cái chạm môi ngọt ngào ở kí túc xá. Cậu sải bước theo Donghyuck, tận hướng cơn gió thổi qua gáy mát lạnh với cái nắm tay chắc chắn Donghyuck trao cho mình.  

Sober Minded (Markhyuck)Where stories live. Discover now