Donghyuck không phải người dễ dãi. Cậu không dễ khóc, cũng chẳng mấy khi kể nhiều về bản thân. Nụ cười của cậu hiền hòa, nhưng trời phú cho những con người của đảo Jeju một trái tim ngập sóng. Cậu nhận ra điều đó mỗi lần bố hút thuốc vào lúc 3 giờ sáng. Cậu nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt chực chờ như muốn khóc của em gái mình sau vườn nhà.
(Nhưng cả bố cậu và em gái cậu chẳng bao giờ khóc cả. Họ chỉ dụi mắt và nói "Có chuyện gì à?" khi thấy ánh nhìn của cậu. Và điều ấy khiến trái tim bé nhỏ của Donghyuck rạn thêm một ít khi phải cười đáp lại họ
"Không có gì đâu"
Điều ấy bóp nghẹn sự thật rằng tất cả là người một nhà)
Trước khi Donghyuck kịp nhận ra sự di truyền lạ lùng ấy, cậu đã học cách mỉm cười mỗi khi bực tức. Một nụ cười tươi rói, vài âm haha ngờ nghệch. Và khi cậu im lặng, với đôi mắt đăm chiêu như suy nghĩ, ấy là khi trái tim cậu dần nổi sóng. Sự tức giận sẽ có vị chua xót hay bất lực trên đầu lưỡi? Nếu như bây giờ mình biến mất, ai sẽ tìm mình nhỉ? Cậu bỏ lửng những suy nghĩ ấy ở một góc, để mỗi khi có ai đó hỏi rằng này, em đang nghĩ gì thế, Donghyuck sẽ mỉm cười đáp lại
"Không có gì đâu"
Donghyuck là kiểu người như vậy đấy, thoải mái với việc đóng hộp những xúc cảm của mình hơn là tìm một ai đó để san sẻ cùng. Những người như thế có một sự mạnh mẽ đáng phi thường. Khi tất cả mọi người đều hoảng loạn, chỉ có mình họ là bình tĩnh. Họ là ánh sáng đèn đường xuyên qua phòng ngủ lúc nửa đêm, để đảm bảm không một con ma nào dám bén mảng lại gần bạn.
Mọi người thấy rằng Donghyuck mạnh mẽ, Donghyuck thì tin là mình mạnh mẽ. Nhưng trái tim của cậu dễ rạn lắm, và chúng chỉ rạn vì những điều cỏn con thôi. Những vết nứt bé li ti ấy sẽ trở thành một cái lỗ vừa vừa, rồi một ngày nọ, chả vì cái gì cả, Donghyuck sẽ nhìn vào cái lỗ ấy rồi thấy muốn bật khóc lúc 1 giờ trưa
(Nhưng cậu không khóc. Nếu có, cậu chỉ ụp mặt vào gối rồi khóc mà không bật ra tiếng nào)
Mỗi khi có điều gì uất ức, hay một bí mật mà không thể nào nói ra, Donghyuck sẽ mở cái ruột gối của mình ra. Cậu sẽ thầm thì vào những sợi bông gòn bí mật của mình. Những lời thầm thì ấy đều cô đơn, và đôi khi nếu chúng nghe quá chân thật, nước mắt của Donghyuck rơi xuống khiến lõi bông xẹp đi một phần.
Có một thời gian, gối của cậu xẹp mất một nửa chỉ trong 1 tháng. Lúc ấy, Mark đã hỏi rằng cậu muốn đổi gối cho anh không? Cậu nói rằng mình thích nằm gối xẹp hơn. Mark chẳng nói gì dù anh biết thừa cậu đang nói dối.
Một lần khác, Mark hỏi cậu rằng này em ổn chứ? Anh và cậu đang chen nhau trên giường của cậu. Em có bao giờ không ổn à? Cậu cười tinh ranh hướng về phía anh và Mark xoa đầu cậu, chẳng nói gì. Anh chỉ ôm cậu vào lòng và nói ngủ đi, tay vẫn không ngừng vẽ những vòng tròn vô định trên lưng cậu. Mới có 8 giờ tối, Donghyuck đảo mắt, nhưng tay cậu giữ chặt lấy vạt áo anh rồi run rẩy.
"Em muốn kể anh nghe chuyện gì không?", Mark ghé miệng vào bên tai cậu. Giọng anh trầm ấm và cậu sợ mình sẽ không nói dối được nữa. Nên cậu im lặng, hạ đầu xuống thấp hơn nữa đến mức anh đặt cả cằm lên đỉnh đầu.
"Đừng nói dối anh", Mark lướt mắt qua người DongHyuck. Những đốt sống gồng lên căng cứng trong cái ôm của anh, hay những sợi tóc phủ sau vùng gáy trắng mịn của cậu. Anh siết chặt cậu hơn trong cái ôm của mình, đứa trẻ cứng đầu này.
Mark thấy bản thân mình căng lại khi cảm nhận được Donghyuck định nói gì đó. Anh chỉ đợi chờ điều ấy, một câu nói thật lòng, để suy nghĩ của cậu sẽ theo đó mà tuôn ra.
Nhưng Donghyuck chỉ nói là em không biết phải nói thế nào cả. Rồi cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, làm ơn lần khác nhé? Giọng cậu nức nở và anh chẳng biết làm gì trừ việc nói ừ. Anh hôn tóc cậu thật nhẹ nhàng và xoa lưng cậu theo nhịp thở của bản thân.
Mark nhìn ra ngoài cửa phòng một lúc, nhìn ánh sáng le lói từ phòng khách hắt vào. Ngày mai các huyng sẽ hỏi anh rằng có chuyện gì xảy ra với Donghyuck đấy? Và anh,như mọi lần, bất lực trả lời
"Không có gì đâu"
Mark cảm tưởng mình có thể khóc khi thốt ra câu đấy
YOU ARE READING
Sober Minded (Markhyuck)
FanfictionMark, kí túc xá, sự ngốc nghếch vô hối cải và bát mì trương phình của Donghyuck . . . . Note: Mình nhận mọi request, miễn là các cậu ghi trong một câu.