Lỗi

782 126 19
                                    

"có những lúc chẳng thể bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào với người đối diện và rồi tốt nhất vẫn là nên im lặng" - @sup_chuoi , 27/04

Trong đợt đánh giá tháng này, Mark đứng thứ hai. Các huấn luyện có vẻ hài lòng với kết quả của cậu. Họ không ngớt lời khen ngợi, rằng này Mark đợt này tiến bộ nhanh đấy, rap ổn phết nhưng nhớ chú trọng phát âm nhé.

Rằng này Mark, cứ đà này sẽ sớm debut thôi.

Cậu gật đầu, trưng lên nụ cười xã giao thường ngày:

"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều", nhưng đôi mắt cậu hấp háy tia tự hào. 

Ngay khi huấn luyện viên thông báo đến giờ nghỉ, Mark chạy vù ra khỏi phòng tập với tốc độ ánh sáng. Chúa ơi cuối cùng cậu cũng được nhìn nhận rồi đấy! 2 tháng luyện tập như điên và không ngủ đủ giấc đã được đền đáp rồi đấy! Cậu sẽ phải khoe ngay cho Donghyuck thôi, để xem thằng nhóc ấy phản ứng thế nào! Quá phấn khích trước những ý nghĩ của mình, bộ hàm của Mark đã mấp mé ngoài môi từ lúc nào không hay.

(Về sau thì Mark không dễ dàng bị phấn khích nữa. Mà dù nếu có, cậu cũng chả thể hiện ra như hồi 16 tuổi)

Mark chạy xuống 2 tầng lầu, vượt qua một dãy hành lang rồi quẹo phải, ngay lập tức mở cửa vào phòng thứ ba mà cậu thấy. Mark ngó đầu vào, chiếc mũ snapback lệch sang một bên. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mắt cậu ngó khắp căn phòng, để rồi có chút thất vọng hỏi Taeil hyung đang ngồi đánh đàn với Doyoung hyung:

"Donghyuck đâu rồi ạ?", cậu thở ngắt quãng

Doyoung hyung chỉ vào phía ngoài , "Vệ sinh hoặc tầng thượng"

Mark nhìn hyung ngờ vực, anh chỉ nhún vai, "Hôm nay có xếp rank của cả bên vocal mà"

Mark à lên một tiếng. Cậu nhanh chóng cúi người cảm ơn, rồi đóng sập cánh cửa đằng sau lưng. Lần này, Mark không chạy nữa. Cậu thở dài, rồi điều chỉnh tốc độ bước, cố gắng để bản thân không chạy loạn lên tìm cậu.

Donghyuck là một đứa nhóc cứng đầu. Nếu như có chuyện buồn sẽ giả bộ cười như không có làm sao cả, để rồi lại một mình chạy lên chỗ nào đó nghe nhạc của MJ. Có đôi lúc Donghyuck khóc, và nếu Mark phát hiện ra, em sẽ lại cười. Em chẳng khóc nữa. Nước mắt ứ đọng trên khóe mắt em còn đôi môi em vặn ra một nụ cười méo mó. Em nói là em ổn, đừng lo cho em Markeu ah dành sức mà lo cho cái vốn tiếng Hàn nghèo rớt mùng tơi của huyng ấy. 

(Những lúc như thế, Mark chỉ muốn đập cho Donghyuck một trận, làm cho em ấy khóc đã đời rồi thôi)

Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Mark lờ mờ nhận ra lí do khiến Donghyuck trốn đi. Niềm vui trong cậu lay động, rồi tắt ngúm. Chân cậu kéo lê từng bước nặng nề về phía tầng thượng. Chỗ đằng sau bể nước, ngay dưới mái tôn. Một góc bé xíu mà từ lâu Donghyuck chẳng còn ngồi vừa. Nhưng những lúc buồn, người em co rúm lại thành một cục bông bé tí cần được bảo vệ. Mark thở hắt ra khi thấy Donghyuck run rẩy ngồi dựa vào khối bê tông của bể nước, 2 tai lèn kín tai nghe. 

"Oh hyung", Donghyuck cười. Mắt em rơm rớm nước nhưng giọng em vẫn đều đều. Mark chẳng nói gì. Cậu ngồi xuống cạnh Donghyuck, rất tự nhiên lấy một bên tai nghe của Donghyuck đeo vào tai mình.

Bên trong lặng thinh. Donghyuck còn chẳng thèm bật nhạc lên. Mark nắm lấy tay em, siết chặt. Tai cậu cố gắng mường tượng vài giai điệu trong đầu. Nhưng trước những ngọn gió thổi lướt qua mái tôn, những nốt nhạc bỗng trở nên phù phiếm.

Phía bên kia bầu trời, những đám mây xám chậm rãi trôi. Trời sắp nổi cơn giông. Gió đánh mạnh vào mái tôn kêu rin rít. Donghyuck nhặt một hòn đá dưới chân mình, ném ngược lên trên. Hòn đá đánh mạnh vào mặt tôn sắt, kêu lọc cọc rồi bị cơn gió hất văng đi.

"Mình xuống thôi", Donghyuck đương đứng dậy, "Sắp mưa to hyung à"

Mark giữ chặt tay em, cậu vẫn ngồi yên vị tại chỗ. Tai nghe bên tai Donghyuck rớt xuống, lòng thòng quanh đùi Mark. Cậu im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt em. Cậu muốn nói, nhiều lắm: Này em ổn không, Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi mà, Tại tối qua huyng rủ em ăn kem đêm chứ không phải tại em đâu,... Nhưng cậu chẳng biết mở lời thế nào.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy, cho tới khi DongHyuck không chịu nổi được nữa

"Thả em ra", em giằng mạnh tay nhưng Mark vẫn nắm chặt, "Thả em ra hyung mình đi thôi", giọng em vỡ vụn và một giọt nước mắt lăn xuống má phải. Mark kiên quyết không buông tay. Tại sao Mark lại phải buông tay cơ chứ? Trời đang giông thì có làm sao đâu? Em nhỏ bé lắm lỡ Mark buông tay ra mà bay mất thì sao?

Mark im lặng nhìn em giằng co một hồi, rồi cậu giật mạnh em. Donghyuck mất đà ngã phịch xuống đùi Mark. Em nhìn cậu, bằng đôi mắt to tròn ngập nước. Em nhìn lâu lắm, đôi đồng tử mở to như muốn nhìn cậu thật rõ sau màng nước mỏng.

Rồi em òa lên khóc.

Giông chợt tan.

Sober Minded (Markhyuck)Where stories live. Discover now