"Em đang làm gì đấy?"
Đường dây bên kia có âm thanh xột xoạt. Mark mỉm cười, hôm nay cũng biết đường đi ngủ sớm đấy.
"Chẳng làm gì", giọng Donghyuck rè rè ở đầu dây bên kia. Mark đang đứng ở ngoài cổng đài phát thanh, gió buốt buổi đêm thổi lồng lộn. Gáy anh thấy gai gai bởi cảm giác nôn nao từ nguồn khí lạnh thốc vào.
"Em đi ngủ sớm đi"
"Anh í"
Mark đảo mắt, "Nào, không dỗi"
"Có đấy", Mark nghe thấy cái nín cười từ cậu, "Dỗi đấy làm gì được nhau ờ ờ?"
"Ờ láo nhở ờ. Kính ngữ đâu hả đằng kia?"
"Để nhà", Donghyuck nói liến thoắng, "Tôi bị bắt ở nhà ông lại chả thích quá đi nhờ? Đi chơi đêm nhớ chơi xả láng cho trúng gió gặp lạnh đi nhé"
"Eo ơi độc mồm", Mark khịt mũi, di chân lên mặt đường nhựa xám ngoét dưới ánh đèn điện. Đầu anh đếm ngược 3 phút cuối trước khi phải đi lên thu hình.
Đầu dây bên kia lầm bầm đủ to, "Độc mồm mà vẫn có đứa yêu đấy"
"Eo thế thằng đấy đúng ngu thật", Mark nói, đổi lại được cái khúc khích từ Donghyuck, "Ngu lắm luôn í"
"Ngu nhất quả đất chứ còn gì", từng tiếng cười của cậu khiến lòng Mark tí tách vui, "Ngu lắm nên là đi đứng cẩn thận đừng cảm nhé"
"Biết rồi", Mark cắn một bên môi khô khốc của mình, "Em ngủ sớm nhé? Anh nghĩ mình phải đi bây giờ"
"Đi luôn đi. Nhà đang yên đừng về"
"Ngủ sớm đấy", anh lờ đi tất thảy, gật đầu khi thấy dấu hiệu từ staff gọi vào chuẩn bị ghi hình, "Đừng có thức khuya chơi game như hôm nọ nữa"
Đầu dây bên kia khựng lại, không phản ứng gì như thể đang suy nghĩ cho một lời biện minh vậy.
"Donghyuck?", Mark gọi, tha thiết nhất có thể mà cổ họng anh cho phép vào lúc 11 rưỡi đêm, "Hyuckie?"
"Rồi rồi, em ngủ ngay đây. Bỏ cái giọng ấy đi gớm quá", Donghyuck cằn nhằn. Gớm sao bằng aegyo của em, Mark định bụng nói nhưng lại thôi - anh không nghĩ mình cần phải chứng minh thêm sự ngu ngốc nhất quả đất của mình vào tối nay.
"Đừng la cà đấy", rồi Donghyuck cúp máy, bỏ lại Mark nửa thấy buồn cười nửa thấy dễ thương. Anh đút điện thoại sâu vào túi áo, thở vào một hơi dài. Mark ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, những vòm cây xòe tán như những bàn tay ôm trọn lấy ánh trăng.
Anh cài mic vào ve áo, tự hỏi mất bao lâu nữa để có thể cùng Donghyuck ngắm bầu trời đầy sao của trường quay.
------
Note: Shot này nhạt cực kì (mình vạn lần xin lỗi). Nhưng mà nghĩ đến cảnh cậu Vancouver đi quay đêm khuya xong nhớ cậu Jeju bị bắt ở nhà nên gọi điện về thúc đi ngủ là mình không kiềm chế được trời ơi sao cảnh tưởng nó dễ thương thế huhu.
p/s: ai có fic luwoo không thì ném cho mình ạ =)
YOU ARE READING
Sober Minded (Markhyuck)
FanfictionMark, kí túc xá, sự ngốc nghếch vô hối cải và bát mì trương phình của Donghyuck . . . . Note: Mình nhận mọi request, miễn là các cậu ghi trong một câu.