Donghyuck ngủ rất sâu. Mark tự hỏi là do những giấc mơ của cậu quá thật, hay do tiếng sóng biển đang vỗ về trong đầu đứa trẻ này?
Mark nhớ quê nhà mỗi khi Donghyuck nói về Jeju. Jeju biển đẹp lắm, và lúc nào cũng lộng gió, ừ quê anh cũng giáp biển. Thế quê anh có mấy cái chòi bé bé ở sát biển không? Nhà cao tầng, Mark đáp, chỉ có đô thị và nhà cao tầng thôi.
Vancouver có một cái vẻ đẹp cấp tiến, vẻ đẹp của sự hiện đại, của con người làm chủ. Những tòa nhà cao tầng chọc thủng bầu trời của hải âu. Bờ biển không lâu đài cát và khí hậu ấm áp nhất Canada. Vancouver trong Mark chứa nắng mằn mặn mùi muối. Và Donghyuck bảo là Jeju trong cậu cũng thế, có những hạt muối li ti lấp lánh trong ánh nắng ấm mỗi sáng. Nhưng Jeju hiền hòa với những chiếc thuyền ngược xuôi ra đảo, với hàng trăm du khách và sự bao la của thiên nhiên.
Và vì Tạo hóa là một người tuyệt vời, Người tạo ra Donghyuck như cái cách người tạo ra Jeju vậy. Xinh đẹp, thân thiện, đầy bí mật và đáng trân trọng. Mark thấy những hòn đảo nhỏ li ti trên da cậu, cùng nhịp thủy triều của Jeju ở yết hầu. Anh nhắm mắt, dựa sát người cạnh cậu, nín thở nghe tiếng mạch đập của hai người nối tiếp nhau. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi và Donghyuck đã nói ngủ ngon nhé 1 tiếng trước. Anh nên ngủ đi thôi, nhưng hàng mi của người đối diện và đôi chân đè lên người anh không cho phép điều ấy. Sức nặng từ Donghyuck - đôi chân, lồng ngực phập phồng và hơi thở đều đặn khiến lòng anh an tâm:
Chí ít thì em đang ở đây.
Chí ít thì anh không phải trưởng thành một mình.
Mark dùng một tay giữ nhẹ đầu Donghyuck, đảm bảo đầu cậu không đụng vào tường. Mark vò nhẹ mái tóc nâu mùi thuốc nhuộm ấy, cười thầm khi thấy cái chun mũi từ người kia.
Đôi khi Mark tự hỏi Donghyuck thấy gì ở mình. Liệu có thấy mái tóc đượm màu nắng hạ như cách anh nhìn mái đầu đỏ rực của ai kia không? Liệu có cảm nhận được bàn tay của anh được sinh ra để nắm lấy tay cậu như cách sóng vỗ về bờ không? Hay cậu sẽ chỉ nhìn anh như một chàng ngoại quốc ngờ nghệch, 2 từ tiếng hàn thì chêm một câu tiếng anh vào?
Anh chịu, mi mắt anh trĩu nặng và mai anh phải đi quay. Mark hôn trán Donghyuck (một cái thơm nhẹ chả hại ai cả). Trong giấc ngủ chập chờn của mình, anh thì thầm về ngôi nhà màu vàng ở Jeju của Donghyuck, về những ngày mùa thu ấm áp ở Vancouver, về Seoul, về chiếc giường tầng chật một cách quá đáng cho 2 đứa con trai.
Vào sáng mai, Mark sẽ dậy với một cái cổ đau và một bên tay tê rần, chân anh và chân cậu quấn quýt như sợi mì rối nhưng ổn mà, anh không thấy phiền đâu.
YOU ARE READING
Sober Minded (Markhyuck)
FanfictionMark, kí túc xá, sự ngốc nghếch vô hối cải và bát mì trương phình của Donghyuck . . . . Note: Mình nhận mọi request, miễn là các cậu ghi trong một câu.