không tên

466 51 3
                                    

Mark nhìn Donghyuck quay đầu về phía mình rồi mỉm cười. Mắt em híp lại đằng sau chiếc khẩu trang, đuôi mắt hằn vệt eyeliner từ tối qua. Anh cười theo, nhìn em quay lên nói vài ba câu với Doyoung hyung.

Tay anh buông, hộ chiếu và điện thoại thả lỏng trong lòng bàn tay. Mark định bước lên đứng ngang hàng với em và các huyng nhưng rồi lại thôi. Đầu anh loáng thoáng tiếng chân người ở sân bay lúc 1 giờ sáng. Mark đứng yên lặng thở, mong muốn lớn nhất chỉ là kiếm một chỗ nào đó để ngồi xuống rồi ngủ gục ngay.

Giữa giấc lơ mơ vì thiếu ngủ, Mark thấy mệt mỏi. Anh sẽ đến một đất nước nữa, với những tiếng hò reo và đèn Led chói sáng và âm thanh tăng bass lên cao nhất có thể. Anh bỗng thấy tiếc vì từng có lúc nào đó anh đã nghĩ mình sẽ đi đây đi đó. Hiện thực đúng một nửa, Mark bước xuống sân bay và nơi nào cũng như nhau. Anh nhớ Vancouver, đầy nắng và gió khác xa với những chuyến bay đêm. Anh nhớ những mùa hè chiều thẳng đứng khi còn là trainee. Có một lần ai đó đã mua cho cả đám rookie một quả dưa hấu to. Mark nhớ được bổ cho mỗi người một phần tám quả dưa hấu, cắn vào phần thịt đỏ ngọt lịm; anh cùng Jisung và những đứa khác ngồi trên sân thượng vừa lén ăn dưa hấu vừa phun hạt dưa, mọi thứ lúc ấy có màu xanh nước biển nhạt cùng chút xám ngoét chuyển dần sang trắng. Lúc ấy có nắng ấm, giờ Mark chỉ thấy miên man cõi lòng. Anh đã trải qua rất nhiều. Lần đầu được ra mắt, anh tưởng như mình sắp khóc. Rồi đến lần hai, lần ba và giờ anh đợi. Anh chợp mắt giữa những nhịp thở, anh thở từng hồi gấp gáp rồi anh lại đợi. Bầu trời Incheon qua cửa kính nhìn đến lạ, Mark nghĩ mình bắt đầu nhầm lẫn những vì sao trên trời cùng với ánh đèn nhấp nháy từ đường băng. Anh quay quắt nhìn xung quanh, có vẻ chuyến bay hôm nay sẽ vắng người. Giữa phòng chờ sân bay lác đác vài người mặc vest thay vì người trong ekip. Anh lại nhìn về phía trước, các hyung đều đã ngồi hết cả. Mark ngước mắt nhìn Donghyuck chậm rãi ngồi vào băng ghế cạnh mình, gáy hơi rụt lại trước nhiệt độ của tay vịn inox. Em lấy ngón trỏ gõ lên đầu gối Mark, kéo khẩu trang xuống dưới môi:

Em hỏi Mark đang nghĩ gì thế, với khóe môi cong nhẹ cùng cặp mắt tràn ý cười nhưng vẫn cụp xuống vì thiếu ngủ. Mark đáp lại em, nói không có gì trong khi cầm lấy tay em lắc lư. Em đang vui, có lẽ vì hôm nay đến một nơi em chưa từng đến, có lẽ vì lâu lắm rồi họ mới có thể đến sân bay mà không bị làm phiền. Mark cười, niềm vui lan tỏa từ khắp đầu ngón tay. Hồi thực tập cũng có một ngày Donghyuck cao hứng như này. Em cầm lấy tay Mark luyên thuyên một hồi về lớp học nhảy, tay cả hai đứa dính kem chảy nước. Đây là ngày cả hai được đưa vào đội hình SMrookies. Lúc đó mọi thứ có màu vàng ố trắng và Donghyuck cười và thế là đủ rồi. Mark nghĩ, Mark nắm chặt tay em hơn. Tiếng loa thông báo chuyến bay đã sẵn sàng, mong hành khách đến cửa sân bay. Mark mặc kệ, anh phóng mắt về phía những ngôi sao xa lẫn lộn cùng đèn hiệu trải khắp đường băng. Anh thấy Donghyuck siết chặt tay mình hơn. Rồi em vỗ vai đứng dậy, bảo Mark thả lỏng tay.
Anh không nói gì, anh đứng dậy, nắm chặt hộ chiếu trong tay và để đầu óc trống rỗng. Anh thở sâu, để bầu trời đầy sao gặm nhấm lòng mình rồi chờ đợi tiếp.

Sober Minded (Markhyuck)Where stories live. Discover now