sao chán mà không được chơi?

495 58 1
                                    

"Anh thích em", Mark tự nhủ với mình khi ngây ngốc cười theo Donghyuck. Cậu đội mũ nồi, vành mũ che khuất đôi mắt lấp lánh khỏi máy quay

"Anh thích em nhất", Mark nghĩ khi nghiến chặt răng đẩy tay Donghyuck ra giữa buổi Vlive, làm cậu em ngã lăn quay ra sàn ăn vạ.

"Anh yêu em", Mark thầm nói khi gió đang thổi tung mái tóc của mình, tay gượng gạo đặt vai lên Donghyuck.

Có vô số lần Mark nghiến chặt răng để mình không thốt ra một từ nào cả. Anh có một sự nghiệp để sống chết theo nó. Nhưng những lời yêu thương bật lên như đĩa vinyl bị kẹt mỗi khi anh cương quyết tránh xa bàn tay Donghyuck.

"Anh yêu em", Mark theo phản xạ nắm lấy tay cậu trong 1 tích tắc rồi nhanh chóng thả ra; "Anh nhớ em", Mark rũ tay mình khỏi tay Donghyuck, giơ nắm đấm dọa đánh; "Anh xin lỗi", Mark quay người lên nghe các anh nói chuyện khi thấy Donghyuck rụt người lại vì sợ.

Anh bẻ khớp tay mình đến khi chúng trắng bệch rồi ửng đỏ. Những lời muốn nói chạy loạn xạ trong đầu, Mark vẫn câm như hến. Anh cười khi cần cười và nói đủ để không làm phiền ai. "Em chẳng biết gì cả", Mark nghĩ khi liếc thấy bàn tay giấu trong áo của Donghyuck. Anh lê lưỡi quanh hàm răng trắng bóng rồi đếm xem đã bao nhiêu phút trôi qua.

Những ý nghĩ trong đầu như quỷ dữ ám ảnh anh. Và Mark đến phát điên lên với chúng

Anh yêu em anh cần em anh muốn ôm em

Vì Mark yếu đuối, nên Mark đẩy Donghyuck ra xa hơn nữa khi những ý nghĩ át đi tiếng loa bass thình thịch bên tai

"Em chẳng biết gì cả", Mark chạm mắt với Donghyuck và nghĩ, "Em chẳng biết gì cả"

Rồi tất cả tắt ngúm khi Donghyuck không còn nhìn anh nữa

Sober Minded (Markhyuck)Where stories live. Discover now