Chuyện là bạn Mark một ngày nọ lên cơn ngồi lải nhải với bạn Haechan.
"Này em biết gì không, chúng mình yêu nhau là vì mỗi người đều có tần số sóng riêng biệt đấy. Như anh có tần số lớn, còn em có tần số nhỏ. Yên tâm tần số của em kém anh có một tí tẹo tèo teo thôi", Mark nói khi thấy Haechan đảo mắt, "Em biết đấy, vì anh có tần số cao hơn em, nên em thấy anh thu hút hơn. Nên là em yêu anh trước này"
"Nếu như tần số của em thấp hơn anh, dù chỉ là một tí tẻo tèo teo", Haechan vừa nói vừa lấy tay chỉnh mic, "Thế thì đáng lí ra phải là em đơn phương mới đúng. Đằng này anh lại đi tỏ tình trước"
"À cái này là tại Oxy tocin"
Haechan giành nguyên 5 giây nhìn Mark chằm chằm, "Ồ, oxy tocin"
Mark gật đầu, "Yep, oxy tocin. Một loại hormones cơ thể người tiết ra....."
"Chúng ta sắp biểu diễn và anh đang nói cái quái...."
"ĐƯỢC GỌI LÀ HORMONES TÌNH ÁI", Mark cố tình nói to, đủ để chặn lời Haechan. Cậu em đảo mắt, quay đầu về phía hậu trường, không thèm nhìn Mark nữa.
"Nói chung thì nó là một loại hormones được tiết ra khi em ở bên người em thích. Nó khiến nhịp tim tăng, suy ra máu được bơm nhiều hơn, suy ra não bộ sẽ hoạt động nhiều gấp đôi dẫn đến việc luống cuống tay chân khi gặp người em thích"
"Thứ nhất, em không luống cuống tay chân khi gặp anh, cả hôm qua lẫn hôm nay", Haechan nói nhỏ, nhận thấy ánh nhìn Taeyong hyung bắn cho cả hai từ mạn bên cánh gà.
"Thứ hai, anh đang cố biện hộ cho cái lần anh ngã liên tục trước khi tỏ tình với em?"
"Khồng....", Mark cười gượng, nhớ về một ngày nào đó của năm 2016 hạnh phúc đến xấu hổ chết đi được.
"À từ từ", Mark bỗng hoảng hốt, lấy tay lắc nhẹ vai Donghyuck, "Bọn mình quen nhau 3 năm rồi đúng không?"
Haechan gật đầu nhìn anh khó hiểu. Mark lập tức ôm đầu rên rỉ.
"Oxy cetin sẽ ngừng tiết ra sau 3 năm", Mark xoa mũi mình, "Ý anh là, nếu em thích một ai đó qua 3 năm, thì oxy cetin sẽ không tiết ra khi gặp người đó nữa. Em hiểu không? Em sẽ không thấy tim đập chân run khi đứng cạnh anh và có lẽ em sẽ thấy điều ấy khi gặp một tần sóng khác"
Haechan im lặng tiêu hóa mớ kiến thức phun ra từ mồm Mark. Đang định mở miệng chửi anh vài câu cho tỉnh đầu thì đã bị người nào đó lay mạnh hai vai
"Đừng nói là em thấy thế với Lucas nhé?", Mark lắc mạnh vai, "Em chả nói chuyện mấy khi ở cạnh cậu ta. Em định bỏ anh thật à? Tần sóng của anh mạnh hơn nhiều mà em phải thấy anh thu hút hơn chứ"Haechan phì cười với cách não bộ của Mark hoạt động. Biết sao nhỉ, có những lúc Mark như một tên ngốc vô tư vô lo, nhưng cũng có những lúc lại phun một đống thứ loằng ngoằng rồi tự lo sợ một mình. Ôi anh ngốc đang trong tuổi dậy thì đấy, Haechan lắc đầu ngán ngẩm. May sao cậu đã quá quen với những lần Minhyung dở hơi.
"Lucas hyung, em không thích anh í" Haechan chậm rãi nói, "Với cả, ngày mai em sẽ đi mua cục kích sóng. Như vậy tần số sóng của em sẽ mạnh hơn anh rất rất nhiều. Anh sẽ phải run lẩy bẩy mỗi khi em xuất hiện. À không, em nên mua 2 cục kích sóng cùng lúc, để cho cái oxy khỉ gì đó tăng vọt trong máu làm chết anh luôn."
Haechan cười khúc khích sau một hồi liến thoắng. Mark tuy có hơi chậm hiểu một chút, nhưng cũng ồ lên. Cậu chàng cười, với hàm răng trên chìa ra nhìn ngố hết sức. Mark nắm lấy tay Haechan, cúi đầu xuống nhìn cách bàn tay hai người hòa hợp đến kì lạ
"Tần sóng sinh học có phải wifi đâu", anh nhỏ giọng nói, "Nhưng anh đang thấy chân run run khi nắm tay em này"
"Èo, kinh quá", Haechan nhăn mặt, nhưng vẫn mỉm cười khi thấy tay Mark siết chặt hơn.
"À mà này Mark"
Mark ngẩng đầu lên, nhìn Haechan đầy thắc mắc. Nụ cười hiền của Haechan bỗng trở thành cái gì đó đầy nghịch ngợm:
"Có phải anh vừa ám chỉ anh sẽ hết yêu em vào năm nay không?"
Thế là cả ngày hôm đấy, Mark cứ kè kè bên Haechan mà lải nhà lải nhải. Này anh yêu em nhất đời luôn anh chưa thấy ai đẹp trai cá tính như em cả có em là phước cả nhà anh đấy Donghyuck à em có nghe thấy tiếng lòng anh đổ lệ không?
"Mày lụy nó vừa thôi", Taeil hyung ấn đầu Mark xuống khi cả hai tiến lên xe.
Đáng đời nhà anh, Haechan thầm nghĩ

YOU ARE READING
Sober Minded (Markhyuck)
FanfictionMark, kí túc xá, sự ngốc nghếch vô hối cải và bát mì trương phình của Donghyuck . . . . Note: Mình nhận mọi request, miễn là các cậu ghi trong một câu.