Bình minh...Những tia nắng ấm áp của ngày mới bắt đầu soi rọi xuống vạn vật trên Trái Đất.
Và bình minh cũng không thiên vị mà chiếu những tia nắng long lanh mua màu muôn vẻ khẽ lách qua những hàng lá rọi lên khuôn mặt khả ái trắng nõn của một cậu bé chừng 10 tuổi đang nằm co ro dưới gốc cây đại thụ cạnh một bờ sông vắng.
Quần áo mỏng manh, nhàu nát. Nhìn qua đã biết cậu là người không nhà... những mảnh đời trôi sông lạc chợ.
Mí mắt khẽ lay động cậu tỉnh giấc, tựa như một thiên thần bị giáng tội, xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn màu ngọc lưu ly chớp chớp.
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, bỗng có tiếng gọi cậu.
"Nguyên Nguyên!!!"
Di tầm mắt sang nơi phát ra âm thanh cậu thấy một người phụ nữ trên mặt lấm lem bùn đất, quần áo dơ dáy rách tươm trên tay cầm một chiếc bánh mì cũng bị vấy bẩn không kém.
"A nóng quá..."
Vì bánh mì còn nóng, lại cầm tay không nên bà ta bị hơi nóng tỏa ra nóng đỏ cả tay la lên.
"Mẹ, vừa rồi mẹ lại đi ăn cắp của người ta nữa sao?"
Nhìn mẹ mình trên khóe mắt còn dính chút máu đọng lại, thêm ổ bánh mì ngả màu đen bùn xìn cậu đã thêm phần nào hiểu ra.
"Ăn ăn!"
Bà ta thổi thổi cho nguội rồi chìa bánh mì ra trước mặt cậu.
"Mẹ ngồi xuống ăn với con đi..."
Cậu nhận lấy bánh mì, kéo mẹ mình ngồi xuống rồi xé bánh thành hai nửa.
"Haha...ngon ngon!!"
Người phụ nữ tiếp nhận bánh, bỏ vào miệng nhai rồi gật gật đầu cười cười bảo.
Cậu ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình mà hốc mắt đỏ lên, thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống...
"Đừng đừng khóc!"
Bà thấy cậu khóc liền buông bánh mì, dùng bàn tay khô ráp dính bùn đen lau lau mắt cậu, vô tình làm gương mặt cậu vốn đã dơ lại càng dơ thêm.
Nhưng đó không là gì cả, cho dù khuôn mặt lắm bùn, quần áo rẻ rách cả người hôi hám thì khi người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy bị cậu thu hút.
Một cậu bé có đôi mắt thật đẹp...
Cậu nắm bàn tay của mẹ đang sờ loạn trên mặt mình, khẽ lắc lắc đầu nở một nụ cười.
Bà thấy vậy cũng liền nở ra một nụ cười ngây ngô... vặn vẹo.
___________________________________
10 năm trước...
Vương Dương An là con trai trưởng của Vương Khang chủ tịch tập đoàn Vương Thị.
Trong gia đình có 2 con trai. Vương Dương An và Vương Dương Linh, cả hai chỉ trên nhau 1 tuổi.
Nhưng vì Vương Dương Linh có đầu óc và chí hướng làm ăn nên năm 20 tuổi đã thành thục tiếp quản Vương Thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROP
Fanfiction- NHẤT NHẤT TÂM ÁI - Thể Loại: Longfic, hiện đại ngược văn, huynh đệ (kế), lạnh lùng tàn nhẫn ngoan độc cường anh trai công x khả ái đơn thuần tiểu thụ. HE Tác giả: Đường Lam Ninh Cp: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Phối hợp diễn: • Vương Gia: ...