Chương 3

282 41 11
                                    

"Mẹ à, cái này không được đâu! Chúng ta không có tiền mua..."

Vương Nguyên nhìn mẹ mình đứng trước một tiệm áo cưới nhìn chằm chằm chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi kia.

Cậu biết mẹ rất muốn được một lần như bao người phụ nữ khác, được yêu, được kết hôn rồi sống trong một gia đình đầy tiếng trẻ con.

Nhưng ông trời đã cướp đi điều ước của mẹ..

" Đi đi thôi, đến trễ là là lão bản sẽ đánh!"

Tử Nguyệt không nhìn váy cưới nữa mà chuyển sang lôi kéo tay Vương Nguyên đi về phía trước.

Phải a... hôm nay phải đến tiệm cơm làm cho lão bản, nếu đến trễ sẽ bị đánh giống như lần trước... rất đau.

"Vâng"

__________________________________

"Bản thiết kế này có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm"

Vương Tuấn Khải tay cầm bản thiết kế đứng trước một mảnh đất trống nói.

"Ý con là..."

Vương Dương Khang hỏi

"Đoạn này nên cắt vào thêm 1 mét nữa để ống dẫn nước có thể lưu thông thoải mái hơn, tránh trường hợp bị nghẽn nước do không đủ không gian"

Vương Tuấn Khải tay chỉ vào bản thiết kế nói.

Mặc dù hắn tuy ngày ngày chỉ cắm đầu lo ăn chơi, nhưng đầu óc quả thật vượt trội hơn người.

Vương Dương Khang ngầm đồng ý với hắn, khẽ gật đầu rồi bảo nhân viên chỉnh sửa lại.

Ông nghĩ nếu đứa con trai này mà chịu ngoan ngoãn làm ăn thì Vương Thị này ông sau này sẽ truyền lại mà không phải lo âu suy nghĩ nữa.

"Ba, cũng sắp đến trưa rồi chúng ta đi ăn gì đó đi. Một lát nữa con sẽ chạy qua khu A xem tình hình bên đó."

Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, thấy sắp 12h mới nói với Vương Dương An.

"Cũng được, cứ như thế đi, tình hình khu A dạo này cũng đang có chút trục trặc"

__________________________________

"Lão bản, con đến đến rồi"

Vương Nguyên để mẹ ngồi ở cửa sau của cửa tiệm vì bà tay chân bộp chộp không làm được những việc bưng bê này. Còn mình thì đi vào bắt đầu ngày làm việc tiếp theo.

"Mau mau đem cái này ra bàn số 8 cho khách đi, đừng có mà lề mề nữa"

Lão bản là một ông trung niên, thân hình mập mạp, keo kiệt và rất xem trọng thời gian. Chỉ cần đến trễ 1 phút thôi là bị trừ lương của 1 ngày hôm đó.

Vương Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà mình đến đúng giờ. Rồi nhanh tay đem đồ ăn ra cho khách.

Vương Dương Khang dừng xe trước cửa tiệm của lão bản mập bảo

"Tiệm này mỗi lần ba đến khu Đông xem tình hình đều đến ăn, mặc dù có chút xập xệ nhưng đồ ăn quả thật là rất ngon"

[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ