Chương 11

131 22 10
                                    

Từ một con người đầu đường xó chợ mà trở thành một thiếu gia danh giá thì không phải chuyện một sớm một chiều.

"Ai nha, loại người gì đây? Ngay cả dao nĩa cũng không biết cầm"

Nhìn thấy Vương Nguyên khó khăn dùng dao nĩa để cắt thịt mà Vương Thư, cô tiểu thư đài các của Vương Gia vui thầm trong lòng rồi lên tiếng châm chọc.

"Thư Thư"

Vương Lão Gia liếc khẽ cô, ông cùng Vương Nguyên chỉ mới gặp nhau lúc trưa. Nhưng đến tối đã rất thích cậu. Nghe cậu bị cháu mình châm chọc lão già nhưng ông chẳng thể để yên.

"Thư Thư à, con cũng phải thông cảm cho Nhị Thiếu Gia đây. Người ta là bôn ba vật lộn với xã hội  nhiều nên làm gì mà thời gian mà dùng dao nĩa"

Uông Hà nhìn Lão Gia tỏ thái độ với con gái mình mà cũng không chịu được. Đành lên tiếng nói khéo.

"À, đúng rồi ha Nhị - Thiếu - Gia đây làm sao có thời gian dùng mấy thứ này ~ Trước kia... toàn dùng tay thôi nhỉ?"

"Đủ rồi!"

Vương Tuấn Khải ngồi chính giữa Vương Thư và Vương Nguyên nên có chút không chịu được.

Vương Nguyên cậu từ đầu đến cuối đều im lặng cúi đầu, mặc kệ Vương Thư cùng Uông Hà hai mẹ con châm chọc.

Cậu dùng kéo cắt thịt ra rồi dùng muỗng ăn. Lâu lâu lại nhìn sang mẹ xem bà có ăn đàng hoàn không, quyết đem lời nói của hai con người ồn ào này đẩy ra khỏi đầu.

Đến lúc nghe Vương Thư nói mình trước kia dùng tay bốc thức ăn mà có chút không chịu được, tay cầm muỗn khẽ run run lên.

Đang tính ngẩn đầu lên phản bác thì nghe Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.

Cậu ngẩn đầu nhìn hắn

"Em đừng để ý lời của Thư Thư nói, con bé còn nhỏ"

Mắt thấy cậu nhìn mình, hắn bất đắc dĩ buông dao nĩa xuống nói.

"Ừm.."

Dù gì thì... cậu có để ý, có phản bác thì cũng đâu được cái gì đâu nhỉ?

"Anh hai!"

Nghe thấy hắn trấn an cậu mà xem thường lời nói của cô. Vương Thư tức giận đứng lên lớn tiếng gọi.

"Thư Thư, mau ngồi xuống ăn đi"

Vương Dương Linh dù sao cũng là cha của Vương Thư, mặc dù bên phía anh trai và chị dâu không lên tiếng thì hắn cũng phải bảo con mình tiết chế một chút.

Dù sao ai cũng đã nhìn ra, Lão Gia rất thích đứa bé kia. Để Vương Thư làm loạn như thế cũng không tốt.

"Con không ăn nữa"

"Ngồi xuống! Tôi chết rồi sao?"

Vương Thư vừa bước ra đã bị lời nói của Vương Lão Gia làm run sợ.

Từ nãy đến giờ cô đã không để ý đến ông cũng có ở đây, vô phép tắc thất thố như vậy...

"Thôi ông à, Thư Thư con bé còn nhỏ. Với lại nó có lẽ chưa quen với việc nhà có thêm một người anh cho nên mới cư xử như thế. Để qua vài ngày là ổn thôi"

Bà Diệp thấy Vương lão gia phát hỏa, sợ làm lớn chuyện liền lật đật nói.

"Thư Thư, mau xin lỗi ông rồi ngồi xuống ăn cơm"

Vương Dương Linh nói.

Cha đã bảo phải xin lỗi...

"Ông, con sai rồi, con xin lỗi. Sẽ không có lần sau"

Vương Thư kiềm nén tức giận, cúi đầu xuống dằn giọng mà xin lỗi cho qua chuyện.

"Con gái, ngồi xuống ăn đi con, đừng để tức giận rồi bụng đói"

Uông Hà một bên an ủi con mình, một bên khó chịu liếc nhìn Vương Nguyên.

Hừ! Thằng ranh con này vừa vào nhà đã có chuyện!

Vương Thư nghe lời mẹ, kéo ghế ra ngồi xuống. Cô vừa cầm đũa thì lại nghe Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Thư Thư, em còn chưa xin lỗi Vương Nguyên"

[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ