Chương 12.1

266 29 19
                                    

"Anh hai! Anh còn muốn em nói xin lỗi nữa sao? Ông nội là người lớn trong nhà em còn nể mặt mà nói ra câu xin lỗi. Còn nó là cái thá gì chứ, một thằng con hoang không hơn... Á!"

Chưa nói hết câu, Tử Nguyệt đã dùng ly nước lọc trên bàn hất vào người Vương Thư

"Cái bà điên này!!! Bà dám tạt nước tôi?"

Vương Thư cuốn quýt đứng dậy dùng khăn lau sạch nước trên người.

"Con tao không phải con hoang!!! Con tao không phải con hoang!!"

Bà phát điên mà la lên, từ trước đến nay tuy bà không được bình thường nhưng cũng biết điều mà im lặng, ngoan ngoãn không gây sự. Nhưng khi nghe Vương Thư nói Vương Nguyên là một đứa con hoang bà lại cảm thấy người con gái đang nói kia như một con quái vật. Phải đánh cho nó tỉnh!!

"Bà ta phát điên cái gì thế!?"

Uông Hà ôm con gái đứng xa ra, như thể sợ đến gần sẽ bị người đàn bà điên kia lao đến cắn.

"Mẹ à, mẹ mau bình tĩnh lại đi. Không có ai là con hoang hết!"

Vương Nguyên chạy đến ôm lấy Tử Nguyệt, trấn an bà.

"Nó...nó.. là nó nói!!"

Bà hoảng sợ run run chỉ tay về phía Vương Thư nói.

"Mẹ, nhìn này! Con có ba rồi... "

Ba của Tiểu Nguyên...

Ba của Tiểu Nguyên...

Ba của Tiểu Nguyên...

Tử Nguyệt xoay đầu như đang tìm kiếm cái gì đó, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Nguyên.

"Tử Nguyệt, em tìm anh đúng không? Ba của Tiểu Nguyên đây!! Anh là ba của Tiểu Nguyên"

Bà lao đến ôm lấy Vương Dương An. Sau đó để bà bình tĩnh hơn ông đã vỗ vỗ lưng rồi gật đầu nhẹ với Vương Lão Gia ý muốn đưa bà lên phòng.

2 người đi rồi, không khí bàn ăn cũng lạnh dần. Phút chốc bữa tối hôm đó trở thành một trò cười hiếm gặp tại Vương Gia...

"Chúng ta phải ở với bà điên này tới khi nào đây chứ..."

Vương Thư thấp giọng nói. Uông Hà khẽ vuốt tóc con mình.

"Hừ! Chẳng ra thể thống gì"

Vương Lão Gia đặt mạnh đũa xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Bà Diệp lắc đầu ngán ngẫm nhìn Vương Nguyên.

Vương Dương Linh thì đã đi từ lâu, hai mẹ con Uông Hà cũng dắt nhau lên phòng.

Nhà ăn chỉ còn lại Thạch Tuệ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên...

"Quản lý cho tốt mẹ mình"

Thạch Tuệ, người đàn bà từ đầu đến giờ im lặng đã lên tiếng. Sau đó lướt qua Vương Nguyên đi ra ngoài.

"Không sao đâu, em đừng bận tâm lời mẹ nói"

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng Thạch Tuệ rồi nói với cậu, kỳ thực... trong chuyện này hắn cũng chẳng thể giúp gì.

__________________________________

Cuộc sống hằng ngày của cậu và mẹ cứ thế lấp liếm từng ngày trôi qua trong gia đình thế gia này. Mãi đến 3 năm sau...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ