Chương 4

207 34 3
                                    

"Con mụ ăn xin này đâu chui ra thế? Mau ném ra ngoài cho tao"

Tên lão bản thấy Tử Nguyệt 1 thân quần áo rách rưới hôi hám liền vung tay tát bà một cái la lối đuổi ra ngoài.

Khách trong quán mới đầu tưởng chỉ là lão bản cãi nhau với nhân viên bình thường, nhưng đến mức xuống tay với cả phụ nữ thì...

Khách nhân từng người từng người một rời quán chỉ còn lại 2 nam nhân đang ngồi trong góc.

"Ba, đi đâu thế!?"

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu lên đã thấy Vương Dương An tiến vào trong gian bếp nơi phát ra tiếng đánh đập.

Vương Dương An không trả lời hắn, trực tiếp vén màn ngăn giữa nhà ăn của khách về bếp ra.

Cảnh tượng đập vào mắt lúc này là tên lão bản mập cầm 1 cái chảo dính đầy dầu mỡ chuẩn bị giáng xuống người cậu bé nhỏ nhắn kia, lại thêm một người phụ nữ quần áo rách bươm nhào đến che chở cho cậu bé ấy.

Tình huống cấp bách, ông không thể tưởng tượng được cảnh máu đổ ở nơi này thế nào nên vừa thấy cảnh tượng kia đã hô lên một tiếng

"Dừng tay!!!"

Lão bản mập hốt hoảng thả rơi cái chảo xuống làm nó rớt trúng chân Vương Nguyên. Cậu không dám kêu đau, chỉ dám khẽ cắn môi ngăn nước mắt chảy xuống.

Loạt hành động của cậu vô tình lọt vào mắt ai kia....

Hắn nhìn cậu như một động vật nhỏ bị dày vò nhưng không dám kêu ca... thật muốn ôm cậu vào lòng....

"Vị khách quan này... à... nơi này không hợp với người cao quý như ông, mời ông lên trên thưởng thức món ăn..."

Tên lão bản nhìn quần áo trên người của Dương An Ninh và Vương Tuấn Khải đằng sau, thoáng qua đã biết là người có tiền có địa vị.

Liền đổ mồ hôi cười gượng mời 2 người lên phòng trên.

"Tử Nguyệt..."

Vương Dương An không quan tâm lời của lão ta, trực tiếp bước vào gian bếp đứng trước mặt người phụ nữ đang lo lắng cho đứa con của mình.

"Ông.... Vương Dương An...."

Nghe có người gọi tên mình, bà ngẩn đầu lên. Vừa nhìn thấy đã biết đây là người đã đẩy bà vào chỗ chết trong suốt 10 năm qua... làm sao mà quên được vẻ mặt của ông ấy... người đàn ông này và mẹ của ông ta... đáng sợ lắm!

"Tử Nguyệt! Là tôi đây! Bà nhận ra tôi sao?"

Vương Dương An nghe Tử Nguyệt còn nhớ mà gọi tên họ của mình, ông vui mừng muốn đến gần bà hơn.

Nhưng bà hoảng sợ la lên

"Đừng!!! Đừng tới đây... tôi không phải Tử Nguyệt!!! Tôi không phải Tử Nguyệt... đây cũng không phải con trai ông!!! Ông đừng giết nó. Chúng tôi cái gì cũng đều không phải... ông hề quen biết ông!"

Bà hoảng loạn la lên, ôm Vương Nguyên vào lòng che chở. Coi người đàn ông trước mặt là một thứ gì đó rất đáng sợ muốn tránh xa ông ra.

"Tôi không phải!!! Không phải!!!"

Vì quá kích động mà bà bị chấn động ngã ra đất bất tỉnh

"Mẹ... mẹ bị sao thế, mau tỉnh lại đi!"

Vương Nguyên thấy bà ngã ra liền hốt hoảng đến lay bà dậy. Mếu máo khóc.

"Cậu bé, bây giờ chúng ta phải đưa bà ấy đến bệnh viện"

Vương Dương An đang tiêu hóa mới thông tin mà Tử Nguyệt giấu đầu lòi đuôi kia. Chưa kịp suy nghĩ đã thấy bà lăn ra ngất, liền gọi cấp cứu và trấn an Vương Nguyên.

____________________________________

Hết chương 4

[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ