Chương 7

209 32 7
                                    

"Chạy cái gì?"

Ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Vẻ mặt cầm thú không thể cầm thú hơn thì thầm vào tai cậu.

"A... con... con sâu... sói.. sói già..."

Vương Nguyên cậu thừa nhận 1 giây trước con sâu kia là thứ cậu sợ nhất. Nhưng bây giờ.. không hiểu sao nhìn hắn thì hình ảnh con sói già trong Cô Bé Quàng Khăn Đỏ lại hiện ra trong đầu cậu.

"Hửm!?"

Khẻ nhíu mày.... kế bên có con sâu lông đang nằm ngốc ra nhìn hắn. Cái này hắn biết. Lúc nãy hắn có nháy mắt với nó rồi.. còn sói già? Ở bệnh viện có sói???

"Không không! Không có gì..."

Vương Nguyên tránh khỏi cái ôm của hắn, lật đật đứng dậy rồi cách xa hắn ba bước.

"Cậu làm như tôi là virut Wanna Cry (*) ý!"

(*): Wanna Cry là loại Virut đang cực kỳ hot và nguy hiểm trên cộng đồng mạng những ngày qua (Liên hệ GG để biết thêm chi tiết)

Hắn bất mãn đứng lên phủi phủi cát trên người.

"Thì ra hai đứa đều ở đây"

Vương Dương An từ phòng bệnh đi ra. Muốn tìm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nói rõ mọi chuyện.

Tìm mãi chẳng thấy hai người đâu. Đi một hồi mới thấy là đã gặp nhau và nói chuyện ở đây.

"Ba"

Vương Tuấn Khải đang lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình chỉnh lại tóc thì thấy Vương Dương An.

Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi tiêu sái đi về phía Dương Dương An.

"Tiểu Khải, Tiểu Nguyên hai đứa theo ta ra đây. Ta có chuyện cần nói"

Vương Dương An dứt lời, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên khẽ nhìn nhau. Sau đó hắn không được tự nhiên mà dời tầm mắt.

___________________________________

[Coffee KarRoy 715]

"Vương Tuấn Khải. Chuyện ba sắp nói ra đây có lẽ con sẽ khó có thể chấp nhận, những cũng mong con bình tĩnh nghe hết câu chuyện"

"Vương Nguyên. Chuyện ta nói sắp tới đối với con sẽ là bước ngoặt lớn, cho nên dù có chuyện gì thì nó cũng là sự thật và cũng không thể thay đổi. Ta mong con cũng như Tiểu Khải mà giữ mình bình tĩnh... chấp nhận ta"

Vương Dương An nghiêm túc, chân thành nhìn 2 đứa nhỏ của mình ngồi đối diện mà thanh âm không nhanh không chậm nói.

"Dạ..."

Vương Nguyên khẽ nhìn sang Vương Tuấn Khải. Thấy hắn cũng nhìn cậu, câu nhất thời không biết phải làm sao. Đành khẽ gật nhẹ đầu với Vương Dương An.

Vương Dương An cầm ly Cafe trước mắt uống một ngụm rồi yên lặng nhìn Vương Nguyên một lúc lâu.

Cho đến khi cậu ngượng ngùng mà cự quậy.

Nhận ra mình làm đứa nhỏ sợ, Vương Dương An thu lại tầm mắt. Bắt đầu nói.

"15 năm trước, mẹ của con - Tử Nguyệt là một tiếp viên mới được tuyển vào bar của ta hay đến chơi. Lúc đó ta còn là một nhị thế tổ chỉ biết ăn chơi, nhìn thấy Tử Nguyệt trong người liền rạo rực nên đã bỏ tiền bao nàng. Một thời gian sau Tử Nguyệt đến Vương Gia tìm ta, nàng nói trong người đang mang cốt nhục của ta. Nhưng Vương Gia là một Gia Tộc có tiếng nhất nhì Trung Quốc... nếu mọi người biết Vương Nhị Phu Nhân có xuất thân từ nghề tiếp viên thì sẽ thế nào? Cũng không ngoại trừ khả năng đứa nhỏ Tử Nguyệt mang trong bụng không phải là giọt máu của ta. Cho nên ta cùng mẹ năm đó đã dùng tiên mua chuộc nàng... bắt nàng phải hủy bỏ đứa con trong bụng. Tử Nguyệt là cô gái kiên cường, vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phải đi làm tiếp viên. Vào ngày làm đầu tiên của nàng và cái lần đầu tiên đó của nàng đều trao hết cho ta, cho nên không có khả năng đứa con trong bụng không phải là của ta. Mặc dù rất muốn chấp nhận nàng, nhưng lúc đó ta trong tay còn chưa có gì. Mẹ ta bà ấy lại để ý đến thanh danh của gia tộc hơn. Cho nên khi đưa tiền bảo Tử Nguyệt đi phá thai. Nàng ấy nhất quyết không chịu rồi một mạch bỏ về và khăn khăn giữ lại đứa bé. Mẹ ta cũng không thể buông tha cho nàng. Biết đâu bây giờ nàng bỏ đi, nhưng vài năm sau lại đem một đứa nhỏ quay trở lại đòi công bằng thì danh tiếng của Vương Gia còn đâu. Bà quyết định thuê người đuổi giết cho bằng được Tử Nguyệt cùng đứa con trong bụng. Nhưng mọi chuyện bất thành khi có một người đàn ông ra tay cứu giúp Tử Nguyệt trốn thoát. Bẵng đi suốt năm năm trời chúng ta mới biết tung tích của nàng. Ta nghĩ thời gian dài như thế mẹ ta đã dần quên đi và cho nàng một con đường sống. Nhưng thật không ngờ bà vẫn còn ôm nỗi suy nghĩ muốn giết 2 mẹ con nàng.... vào một ngày khi tìm ra nơi ở của Tử Nguyệt. Đám người bà thuê sau 1 ngày liền trở về nói Tử Nguyệt hiện tại đang nằm bệnh viện. Khả năng trở thành người thiểu năng cao. Bây giờ còn có một người đàn ông kia chăm sóc. Mẹ ta nghĩ. Nếu trở thành người thiểu năng thì 90% sẽ không nhớ được chuyện đã xảy ra. Càng không có khả năng quay lại Vương Gia tìm công bằng.. cho nên bà đã buông tha không truy cứu nữa..."

Vương Dương An ngừng một lúc rồi chuyện tầm mắt sang Vương Nguyên.

Cậu nhìn ông... trong lòng bắt đầu nóng lên, vành mắt dần đỏ... mọi thứ bắt đầu mờ đi vì hơi nước.

"Đứa bé kia..."

Là mình sao!? Vậy 2 người này... là ba cùng anh trai sao!?

"Phải.. chính là con"

____________________________________

Má Ninh: Tính sáng mai up luôn. Mà tự nhiên ngủ không được :3 Nửa đêm mò dậy viết :V

[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ