"Anh hai!"
Vương Thư chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn.
"Thư Thư, ông bà với mọi người đâu?"
Hắn nhìn thoáng qua Vương Nguyên, sau đó gỡ tay Vương Thư bám trên người mình xuống. Tìm cớ hỏi.
"Mọi người đang ở phòng khách, nói là chờ ba với anh hai mang hồ ly tinh với tiểu hồ ly về ra mắt"
Vương Thư vừa nói vừa liếc sang Vương Nguyên.
Cậu nhận thức được là cô đang nói mẹ và mình, có chút tức giận vì Vương Thư gọi mẹ là hồ ly. Nhưng lửa giận đang bùng lên định phản bác thì cậu chợt nhớ ra...
Muốn sống tốt ở đây thì phải biết nhẫn nhịn.
Vương Nguyên cúi thấp đầu hít sâu vào. Sau đó ngước mặt lên nhìn Vương Thư nở một nụ cười.
[Cái thằng này... cười đẹp như vậy... hèn gì anh hai từ trước đến giờ ghét ai động chạm vào người, mà lúc nãy lại đi ôm nó vào lòng. Đúng là đồ hồ ly chuyên đi bỏ bùa người khác]
Vương Thư trong lòng căm phẫn nghĩ. Cô thầm nói trong lòng, sau này phải cẩn thận với con hồ ly này kẻo nó câu mất hồn anh hai.
"Cười như thế chắc là đã tự biết thân phận mình rồi nhỉ!? Đồ con hoang"
Vương Thư cay cú đùng lời nói đánh thẳng vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên lần này không có hành động gì, chỉ đứng yên đó.
Thật ra, người ta nói mình là đồ con hoang cũng không sao. Cậu từ đầu đâu có coi những người này là người thân của mình. Chỉ vì mẹ mới đồng ý bước chân vào căn nhà này thôi.
"Được rồi, đừng nháo nữa. Thư Thư, Vương Nguyên chúng ta mau vào trong"
Vương Tuấn Khải thấy tình hình không ổn nên thúc giục 2 người vào trong.
____________________________________
"Xem ra đây chính là người sẽ cùng tôi chia sẻ tình yêu sao?"
Thạch Tuệ ngồi trên ghế cao sang quý phái, cầm tách trà uống một ngụm. Sau đó đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Tử Nguyệt.
Bà khẽ nhếch miệng, thứ tầm thường này mà muốn tranh chồng với bà sao?
"Xin..xin...xin chào"
Tử Nguyệt lúc nãy vừa vào đã đem mọi người chào một lượt trước rồi. Nghe Thạch Tuệ nói, còn nhìn nhìn mình. Nên bà cũng nhẫn nại chào lại lần nữa.
"Ồ! Dương An, vợ bé của anh hình như vợ nhỏ của anh thần kinh có chút không được bình thường"
Thạch Tuệ đặt tách trà xuống bàn sau đó nhướng mày nhìn Vương Dương An.
"Mấy năm trước em ấy bị tai nạn"
Vương Dương An từ phía sau đặt tay lên vai Tử Nguyệt sau đó nhìn sang bà Diệp.
Bà Diệp chột dạ, nhìn sang hướng khác. Vô tình thấy 2 đứa cháu của mình đi vào, phía sau còn một người nữa.
"Thư Thư, Tiểu Khải mau đến đây"
Bà vỗ vỗ chỗ cạnh mình bảo 2 người ngồi xuống. Vương Thư cười cười, chạy đến bên bà.
Vương Tuấn Khải thì vòng ra sau ghế bóp vai cho bà.
"Đây là..."
Vương Khang lão gia từ đầu đến giờ im lặng, đến khi nhìn thấy Vương Nguyên thì mới mở miệng ra hỏi.
"Thưa ông, thưa bà, thưa các chú các dì con là Vương Nguyên là con của mẹ Tử Nguyệt... cùng ba Vương Dương An"
Cậu lễ phép cúi đầu nói
"Mau đến đây cho ông nhìn nào"
Vương Khang vừa nhìn cậu đã thấy yêu mến. Đứa nhỏ này giống hệt mẹ nó.
"Hảo, hảo ta rất hài lòng. Tiểu Nguyên con có biết chơi cờ không?"
Tình yêu lớn nhất với các lão già là chơi cờ, Vương Nguyên vừa đến trước mặt ông đã nhìn rồi hỏi cậu.
"À... lúc trước con có nhìn các cụ trong hẻm chơi, nên biết chút chút"
"Haha, được! Mau đi với ông. Chúng ta cùng đo tài"
Vương Khang lão gia có vẻ cực kỳ thích đứa nhỏ này...
Đám người ngồi trong phòng khách cùng hiện lên câu nói trong lòng. Có người chán ghét nhưng lại có người thấy nhẹ lòng.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu mà khẽ thở dài.
____________________________________
Má Ninh: .-. Đáng lẽ hôm nay ngồi viết chương 12... thế nào lại mất bản nháp phải ngồi gõ lại!!! *lải nhải* *mẹ già lải nhải*...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic KaiYuan] NHẤT NHẤT TÂM ÁI - DROP
Fanfic- NHẤT NHẤT TÂM ÁI - Thể Loại: Longfic, hiện đại ngược văn, huynh đệ (kế), lạnh lùng tàn nhẫn ngoan độc cường anh trai công x khả ái đơn thuần tiểu thụ. HE Tác giả: Đường Lam Ninh Cp: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Phối hợp diễn: • Vương Gia: ...