chapter 14

170 16 0
                                    

Thế Huân cau mày theo mũi tên vừa bắn đã chạm tới hồng tâm, một lần nữa kéo căng dây cung, trước tầm mắt chỉ vỏn vẹn còn hồng tâm màu đỏ rực trên bia bảng trước mặt. Thế nhưng tâm trí chỉ còn đọng lại văng vẳng bên tai giọng nói của người kia cùng cuộc đối thoại mà cậu vô tình nghe được khi vào phủ vương gia gặp Tuấn Chung Quốc. Thế ra hắn trước giờ chưa bao giờ chủ tâm tới mình dù chỉ một khắc, nhưng mới gặp vị đại hyunh kia liền chưa đầy hai ngày đã thích người ta? Thích tới mức muốn bất chấp mọi thứ để đưa hyunh ấy về nước sao? Trong lòng là một mảng hỗn loạn giống như tơ vò, cậu quả thực trước đây cảm tình với Phác Chí Mẫn là không hề ít, đầu tiên có lẽ là vì ấn tượng gặp mặt ban đầu rất tốt. Hyunh ấy là quả thực là một mĩ nam, lại hiền lành ít nói, sau nữa là Chí Mẫn xuất hiện vào đêm hôm qua giúp cậu trước cơn cuồng nộ của đại hyunh. Thế nhưng không hiểu tại sao hiện giờ trong lòng lại vì hyunh ấy mà sinh ra chán ghét...phi thường chán ghét! Thực sự không biết có thể nói rằng đây là lòng đố kị hay không nhưng quả thực cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu tới mức muốn giết người.

<PHẬT!>

-Aaaa...

Dây cung do tác dụng lực quá lớn liền lập tức đứt, giống như một lưỡi kiếm sắc ngọt cứa vào lòng bàn tay cậu một vết sâu hoắm.

-A... Thân vương.

Lộc Hàm thấy cảnh này thiếu điều phát điên lên. Nhanh chóng tiến tới nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của cậu mà đem vạt áo xé mạnh rồi quấn quanh bàn tay Thế Huân. Dù động tác rất nhanh nhưng khi cố định được vết thương, trên mảnh lụa trắng kia vẫn xuất hiện một vệt máu đỏ tươi nhức nhối.

-Chúng ta mau về điện, thân vương. Ta sẽ lấy dược cho vết thương của Người.

-Không cần thiết... Ta không sao.

Thế Huân tâm trạng có chút khó chịu nay lại gặp phải cái loại sự tình này nên chỉ đơn giản cảm giác rất mệt mỏi. Vết thương trong lòng bàn tay ngoài hơi xót rát ra thì điều gì cũng không cảm thấy. Nhưng quả nhiên lần đầu tiên bị người kia dọa cho phát sợ khi Lộc Hàm gắt lên, trong âm điệu vừa có chút gắt gỏng bực bội, lại còn thêm chút gì đó xót xa.

-Người đương nhiên không sao! Cái có sao chính là bàn tay người. Nếu không để ta thượng dược rất nhanh sẽ bị nhiễm trùng.

Lộc Hàm trong lòng là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Dù hoàn toàn không biết nó chính xác là gì song lại hiểu rõ ràng nguyên nhân tại sao mình lại có cảm giác ấy. Từ trước tới giờ mãi chỉ vì người kia mà thôi. Một người mà nếu người đó chưa có ý trung nhân thì bản thân mình cũng mãi mãi chẳng bao giờ chạm tới được kể cả về địa vị lẫn tình cảm, huống hồ cậu lại sẵn có tình cảm yêu thương cùng một người xuất chúng như Mẫn Doãn Kỳ. Vẫn biết là ngu ngốc nhưng lại vẫn đâm đầu vào, vẫn biết là vô vọng nhưng trái tim vẫn cứ ương bướng không nghe lời. Mỗi tháng năm, mỗi ngày giờ, mỗi phút giây đều vì Trịnh Thế Huân mà lo lắng, mà vui, buồn, mà khóc, mà cười. Trái tim con người ta cùng cái thứ gọi là tình yêu cũng thật đáng nực cười. Lộc Hàm không cho Thế Huân có nỗi một giây nghĩ ngợi linh tinh nữa liền chủ động nắm lấy tay áo cậu toan kéo về điện, nhưng ngay lập tức liền ngơ người ra khi cậu lên tiếng.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now