chapter 23

198 14 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn vào phong thư trên tay, trong con mắt lộ rõ vài tia băng lãnh khiến Chí Mẫn dù cho mệt mỏi sau trận hoan ái cùng hắn, đang ngủ say nhưng trong lúc lim dim trôi nổi trong giấc ngủ ấy lại nhìn thấy cái nhíu mày lạ thường trên mặt một người lúc nào cũng băng lãnh như Trịnh Hạo Thạc, không kiềm được mở mắt ra nhìn. Chuyện quốc gia đại sự của hắn từ trước tới giờ ngoài góp y ra cậu đều không mấy khi để tâm. Chỉ là lần này nghe nói có thư khẩn từ biên giới, chả nhẽ có tin tức gì khiến cho Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc vậy sao?

Chí Mẫn sau một chốc suy nghĩ liền tùy tiện khoác lên mình một chiếc áo choàng ở gần nhất, vừa vặn lại chính là trường bào màu vàng kim của hắn. Cậu có chút bối rối nhưng rồi cũng chẹp miệng khi nghĩ tới chiếc áo choàng của mình đã bị hắn đem xé rách tan mà vứt lả tả ở đâu đó. Nhấc mình ra khỏi giường mà tiến lại gần, còn chưa kịp tới gần đã bị hắn nhìn ra. Trịnh Hạo Thạc xoay lưng lại, đem eo cậu siết lấy mà kéo vào lòng mình.

-Tại sao đã tỉnh? Không mệt sao?

Chí Mẫn ở trong lòng hắn cũng đã quen nên mặt không hề đổi sắc (cái này gọi là luyện thành công "mặt dày thần chưởng" ^^) chỉ là lộ ra vài tia mệt mỏi mà hướng hắn lí nhí...

-Ngươi cũng không ngủ? Có chuyện gì vậy?

Trịnh Hạo Thạc im lặng nhìn cậu khiến Chí Mẫn đột nhiên có suy nghĩ bản thân mình hình như hơi quá phận. Cậu đối với mấy việc riêng tư này của hắn đúng là không đủ... tử cách hỏi tới chăng? Cậu nghĩ vậy toan lên tiếng nói hắn không cần nói, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã nhanh hơn một bước.

-Có hai chuyện! Ngươi muốn nghe chuyện nào trước?

-Cái nào cũng được!

Chí Mẫn tùy tiện nói, nhẹ dụi mặt vào lòng hắn giống như một con mèo đang lười nhác nằm chờ người khác vuốt ve, âu yếm. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy chỉ nhẹ cười một tiếng mà chậm rãi nói.

-Tháng sau Mẫn Doãn Khởi làm lễ đăng cơ cùng với lập thái tử phi hiện tại lên làm hậu, hắn có gửi giấy mới tới.

-A...

Chí Mẫn thốt lên một tiếng kinh ngạc nhưng trong lòng đột nhiên có gì đấy hẫng đi một nhịp tới nhẹ bẫng toàn thân, vô lực dựa vào người hắn. Và thực sự điều này làm Trịnh Hạo Thạc có chút bực tức. Không phải vẫn còn nặng tình với tên kia đấy chứ? Vẫn còn yêu hắn? Muốn đến ngăn hắn lập hậu? Hay chính là đau lòng quá mà không muốn đến?

Chí Mẫn phảng phất ngửi được một mùi "dấm chua" bên cạnh mình liền dở khóc dở cười. Cảm tính của Trịnh Hạo Thạc dường như quá mãnh liệt với mỗi điều liên quan tới cậu rồi hay sao? Chí Mẫn thừa nhận mình cảm thấy hụt hẫng nhiều nhất với cái tin người kia sẽ lập hậu nhưng bất quá cậu đâu có ý định gì dây dưa cùng hắn nữa mà Trịnh Hạo Thạc lại trưng ra cái bản mặt sắp giết người kia? Quả là bá đạo của bá đạo!

Bất lực đem đôi môi của mình tới cho hắn xả giận mà ngấu nghiến hôn lên, bờ môi mỏng liên tục bị sự tức giận của hắn tàn phá tới rướm máu, trong miệng cũng đều là hương vị rất riêng của Trịnh Hạo Thạc. Mãi cho tới hắn hịu buông ra cùng là lúc cậu vô lực tựa lên vai hắn, nhẹ đem nắm đấm của mình hướng tới ngực hắn mà đánh. Tuy vậy lại chỉ giống như đang hờn dỗi mà chạm tới hắn.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now