chapter 33

112 11 0
                                    

Lộc Hàm giống như ngây ngốc mà nhìn vào bình rượu kia, trong đầu óc mù mờ phản chiếu lại hết thảy những kí ức của bọn họ. Tất nhiên niềm vui thực ít mà nỗi sầu lại quá nhiều.

– Ân! Ta sẽ cho hắn uống.

Yên Ngọc trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nàng không rõ trong lòng mình vì sao lại có nhiều bức bối tới như vậy. Chỉ là do người đã nhìn thấu tâm can của người kia, cũng đã minh bạch lòng anh. Hiện tại không phải lúc cho nàng suy nghĩ về việc lựa chọn hay không nữa. Nàng rốt cục cũng là nên buông tay đi thôi.

– Tướng công! Chàng cùng người kia...

– Nàng không cần quá lo lắng, Yên Ngọc. Chúng ta từ rất lâu đã là không còn chút gì vương vấn. – Lộc Hàm lên tiếng muốn át đi tiếng của nàng, nhưng trong thâm tâm cũng như muốn át đi tiếng nói của chính con tim mình. Tình cảm không phải là thứ nói còn là còn, nói không còn liền không còn.

– Chàng tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Ái tình vốn dĩ không đơn giản như thế!

– Chính là bản thân ta cảm thấy cả ta lẫn hắn đều không xứng có được đối phương nữa. Hắn đi tìm ta vì lẽ gì ta không biết. Nhưng trái tim ta cũng đã nhìn ra rõ ràng hắn cùng người kia có tình ý sâu đậm nhường nào. Vì thế ta không thể.

– Điều này chàng muốn làm thế nào thiếp không có quyền ngăn cản. Thế nhưng tướng công, người kia đã vì chàng mà lưu tâm nhường ấy, hẳn là chàng cũng nên lần cuối cùng hắn hảo tâm tình cho hết thảy. Vì sau đêm nay hắn cái gì cũng sẽ chẳng thể nhớ, chàng cũng không nên giấu giếm tình cảm của bản thân mình. Nói cho hắn biết, gào thét với hắn hay trầm luân trong vòng tay của hắn, hãy coi như đây là lần cuối cùng.

Lộc Hàm đối với những lời kia của Yên Ngọc chỉ còn biết im lặng mà cúi đầu thở dài. Hảo! Hãy đối mặt với tất cả, chỉ một lần cuối mà thôi!

*****

Nam nhân vừa thức tỉnh khỏi cơn mộng mị thực dài liền cảm giác xung quanh mình có điểm khác lạ. Thân thể không chỉ ê ẩm đau nhức mà còn mang theo chút khó khăn khi cử động. Đại não tạm thời bị đình chỉ khi vừa hồi tưởng lại quá khứ, vài giây sau liền khiến cho y đang nằm tĩnh lặng trên giường phải bật dậy, nghĩ không ra mình bị thương nặng tới vậy. Bả vai đau nhức làm cho khóe miệng y phát ra một tiếng kêu đau đớn.

– Rốt cục...

Người kia ngồi trên bàn trải đầy giấy tờ cùng chỉ thị quan trọng, lác đác còn trông thấy vài cái đã bị vò nát hoặc xé tan nằm chỏng trơ gần đó. Không hề quay lại nhìn y tới một lần, nhưng Trương Nghệ Hưng cũng biết rõ người kia đang trải qua loại kinh hách nào. Bởi lẽ chính cậu cũng có loại cảm giác ấy. Gần hai mươi năm xa cách, chỉ vừa chạm mắt tới liền nhận ra nhau. Bản chất của tình yêu chính là như vậy. Thế nhưng việc tha thứ cho những gì Kim Tuấn Miên y làm trước đây, Trương Nghệ Hưng vẫn còn chưa nghĩ tới.

Kim Tuấn Miên nhác trông thấy đôi vai người kia dù kiên định thế nào cũng vừa khẽ run rẩy mà lòng trào lên một trận chua xót. Gồng mình thoát ra khỏi chiếc giường kia, y vươn tay tới, cắn chặt răng vì đau đớn ôm lấy bờ vai của cậu. Trương Nghệ Hưng cả nguời cứng đờ, vội vàng hít một hơi thật sâu.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now