chapter 8

172 21 0
                                    

-Ngươi phải giúp caca... Thế Huân... Caca sẽ chết mất...

Lần đầu tiên nghe đại hyunh lạnh lùng mở lời cầu khẩn, Thế Huân rất hứng chí mà nhìn hắn, tươi cười.-Được... caca... Hyunh cần đệ giúp gì?

Thế Huân vừa nói dứt câu liền cả cơ thể bị áp lên cột, vòng eo thon gọn bị bàn tay Hạo Thạc siết quanh ôm lấy chặt cứng.

< Trịnh Hạo Thạc... Kiềm chế!... Ngươi không thể lộng thương hắn... Phải kiềm chế...Không thể là Thế Huân...>

Khắp người Hạo Thạc hiện tại ướt đẫm là mồ hôi, thân nhiệt ngày một tăng cao cùng dược tính kích thích dày vò. Dù cho hắn có bản lĩnh cũng không phải thần thánh. Hắn quả thực đang bị đưa tới đỉnh điểm mà không có lối thoát nào khác. Song bàn tay vẫn chỉ chế trụ ở thắt lưng Thế Huân, khuôn mặt nam tính ướt đẫm mồ hôi mà dựa lên vai nó, thở dốc. Hắn tự nhủ bản thân mình không thể làm điều này với Thế Huân nhưng sự kiềm chế ngày càng tới mức giới hạn. Thế Huân ngay khi vừa bị siết lấy là đã cảm nhận được thân nhiệt cùng sự khác lạ ở Hạo Thạc nhưng chỉ dám đứng yên mà tim thì đập bình bịch trong lồng ngực. Sinh thời caca của nó là người lạnh lùng lãnh khốc, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, ít khi nói, ít khi cười, nên đây gần như là lần đầu tiên được hắn ôm trọn lấy như thế này... Trong lòng có chút sợ hãi lại có chút lo lắng. Thế Huân vươn tay chạm lên vai hắn, thì thào hỏi khẽ.

-Caca?... Ngươi ốm sao?... Caca? Thế Huân sẽ giúp hyunh đi gọi đại phu... Caca?... Aaaa.

Bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng hắn đột nhiên bị Hoạ Thạc vươn ra sau mà nắm chặt lấy. Sức lực ghê người của hắn cùng với tác động mãnh liệt từ thuốc khiến cho cái siết tay giống như gọng kìm ép chặt lấy cổ tay non nớt của Thế Huân. Nó nhăn mày nhìn lên gương mặt của Hoạ Thạc, chợt giật mình vì cái nhìn tăm tối uy lực của hắn.

-Cút đi!...

-Caca?- Trong lòng có chút khó hiểu, hắn vừa rồi còn ôm nó trưng ra cái bộ mặt ủy khuất nay sao có thể nhanh như vậy trở về bản chất lãnh đạm như thế? Thế Huân nhìn hắn, thì thào khe khẽ uất ức- Thế Huân có thể giúp hyunh gọi đại phu mà... Caca?

-TA NÓI NGƯƠI CÚT ĐI!!!

Hạo Thạc dùng lực đẩy mạnh Thế Huân ra khỏi người mình khiến tiểu tử ngã hẳn người xuống nền đất, bàn tay lẫn đầu gối trầy xước những máu là máu. Cắn chặt môi mà quay đầu đi, Hạo Thạc hắn tự nhủ thầm mình phải thực kiềm chế để không nhìn vào người kia nữa. Kia là nghĩa đệ duy nhất còn lại của hắn, hắn không thể tùy ý mà làm nó tổn thương. Nó chỉ là một tên nhóc con chưa hiểu chuyện, hắn lại đang trong cái tình trạng thiếu kiềm chế như vậy, quả thực không thể là không thể! Thế Huân cảm nhận được caca nó đang không hề ổn chút nào, song không hề biết là hắn bị làm sao, nó ương ngạnh ngồi dậy mà tiến tới nắm chặt lấy gấu áo hắn, giật nhẹ.

-Caca.. Huynh ốm rồi!.. Để ta đi gọi đại phu được không?

<CHÁT!>

Hạo Thạc tát mạnh lên mặt Thế Huân. Hắn đã muốn nó tránh xa ra, vậy cớ gì cứ xích lại gần. Hắn nếu không kiềm chế được sẽ phải tính sao? Tuy trí óc gần như hoàn toàn lu mờ song trong lòng hắn vẫn nhận ra được tiểu tử kia quan tâm tới mình nhường nào. Dù cho hắn với nó hoàn toàn không phải ruột thịt.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now