chapter 6

189 22 0
                                    

-Ngươi làm gì ở đây?...

Thanh âm khắc khoải trong lòng nay đột ngột vang tới bên tai khiến Chí Mẫn có chút giật mình. Ngay khi quay đầu lại thì chỉ có biết trơ mắt ra nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời nào cả. Hạo Thạc ngơ ngẩn vì cái hình ảnh hiền hòa của cậu cả ngày, nay lại nhìn thấy cái giáng vẻ ương ngạnh kia thì nhất thời giận sôi gan. Hắn nhíu mày, trầm giọng.

-Ta đang hỏi ngươi đấy!-Giọng Hạo Thạc có chút bực bội

-........................

-Không phải chỉ mới vài ngày đã trở thành câm điếc đấy chứ?-Hắn nhướng mày lên nhìn cậu giễu cợt

-Ta... ta chỉ là muốn ngồi ngắm trăng. Điều này cùng ngươi có can hệ gì sao?

Chí Mẫn bị ánh mắt lạnh băng của hắn bức cho tới mức phải mở lời, nhưng lại rất không khôn ngoan mà ăn nói vô cùng thiếu cẩn trọng. Có phải vì không sợ hắn nên cậu mới quên mất trước mặt mình đang là hoàng đế không vậy. Hạo Thạc nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt găm thẳng tới gương mặt người kia mà bước tới. Chí Mẫn còn chưa kịp chớp mắt, cổ lại là rơi vào lòng bàn tay hắn. Bên tai chính là giọng nói băng lãnh của người kia.

-Ngươi quên rằng đây là đâu sao? Ngay bây giờ trẫm có thế cáo ngươi tội danh đột nhập ngự hoa viên với mưu đồ hành thích trẫm. Ngươi xem như thế là thông minh hay không?

-... Ta... ta chỉ muốn ngắm trăng- Chí Mẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhăn mặt khi cảm giác khó thở ùn ùn kéo tới

-Hahaha... Ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin ai? Một nam sủng không có chút danh phận trong phủ của Km Tại Hưởng, hay trẫm, hoàng đế của cái vương quốc này, người nắm giữ quyền sinh sát thiên hạ? Xem ra Kim Tại Hưởng vẫn chưa có dạy dỗ ngươi?

Gửi cái ánh nhìn thích thú của mình lên vẻ mặt đang thống khổ kia của cậu, hắn đột ngột chú tâm tới đôi môi hồng hồng căng mọng phía trên đang cố hớp lấy từng luồng không khí một cách khó khăn. Suy nghĩ và hành động đột nhiên tách rời khỏi nhau, hắn kéo cậu xuống dưới, một phát dùng lực níu chặt lấy đôi môi kia. Chí Mẫn trợn tròn hai mắt, hô hấp đột nhiên ngưng trệ khi khoang miệng bị hắn lân la chiếm dụng mà cắn nút.... nhưng ngơ được vài giây liên giật mình vì cái tình huống trớ trêu này. Hắn điên?Chí Mẫn áp tay lên lồng ngực đối diện, toan xô mạnh hắn ra liền bị người kia mạnh mẽ áp đảo mà đem hai cánh tay cậu ép cứng về phía sau. Nụ hôn cũng vì thế mà thêm phần bá đạo, mạnh bạo. Âm thanh va chạm môi lưỡi, gương mặt anh tuấn của hắn thật gần khiến Chí Mẫn phát giác cơ thể mình đột nhiên nóng bừng phát nực cười. Dây dưa chán chê hắn mới quyết định buông tha cho cậu. Chí Mẫn vừa rời được khỏi đôi môi kia liền vội vã hít thở, khắp người run rẩy khi hắn áp sát vào cơ thể mình, phả từng lời nói nóng bừng lên tai.

-Nhiệm vụ của một nam sủng. Chỉ có như vậy mà thôi. Tuyệt đối đừng nên nghĩ tới việc cao cao tại thượng mà sống. Chuyện này, có cần trẫm thay Kim Tại Hưởng dạy ngươi không?

-Tên khốn!

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị nam nhân cường hôn nên trong người có chút không thoải mái. Nhưng phát ngôn ra những lời lẽ kia thì quả thực không có ngờ tới. Hạo Thạc nhíu mày, hỏa lực trong người trào lên mạnh mẽ mà dang tay muốn tát vào cái gương mặt xinh đẹp kia. Chí Mẫn một phần vẫn đang ngây ra vì những lời lẽ mình vừa nói, một phần lại vì bất ngờ cảm giác mình sợ sệt cái gương mặt kia của hắn nên nhất thời chỉ biết đứng yên mà trơ mắt ra nhìn. nhưng cánh tay hắn còn chưa có kịp hạ xuống, liền đã nghe thấy tiếng thét.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now