chapter 32

127 9 0
                                    

Trịnh Thế Huân còn chưa biết mình nên phản ứng thế nào, ngay cả trái tim cũng chưa kịp đau liền nhìn thấy sau hốc cây gần đó, một tiểu tử chừng bốn tuổi vội vã từ đó chui ra rồi chạy lại nắm lấy góc áo của người kia, nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại ngước đầu nhìn anh hỏi.

– Cha a... Đó là ai vậy?

Thế Huân cảm tưởng như mọi thứ trên thế gian này trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Gần hai năm đi tìm anh, ấy vậy mà khi bắt được lại không thể nắm lấy dù chỉ là ảo ảnh của người kia. Mệt mỏi bởi sự kiếm tìm vô vọng, bởi thể xác bị nỗi đau tinh thần giày vò đánh gục, Thế Huân một mạch ngất đi trước mắt người kia.

– A! Vị ca ca này... Làm sao đây cha?

Tiểu tử kia vừa nhìn thấy vậy liền lo lắng quay lên nhìn anh. Chỉ còn thấy người kia thương tâm mà rơi lệ. Gương mặt bần thần xót thương tới cực điểm mà lẩm bẩm.

– Hắn đi tìm ta?

– Cha a! Ngươi lẩm nhẩm gì vậy? – Tiểu tử thấy lạ liền nhìn y không rời. Loại biểu hiện này của phụ thân nó thực kì lạ nha.

– Hắn thực sự đi tìm ta? Tại sao?

*****

Quân doanh của Trương Nghệ Hưng được thiên hạ truyền tai nhau rằng vô cùng nghiêm ngặt, vô cùng qui củ. Dù từ trước tới giờ có xảy ra chuyện gì vẫn tuyệt nhiên chưa từng một lần rối loạn. Giống như kiểu trong trù phòng người ta vẫn hay nói là loại sắp xếp qui củ tới mức muốn tìm muối liền thấy muối, tìm dao liền thấy dao vậy. Thế nhưng cái nơi ấy hôm nay lại trở nên hỗn loạn không tưởng. Chẳng ai đánh tiếng, nhưng xem xét cái vẻ đứng ngồi không yên của tướng quân thì xem ra cái người bị thương nằm trong kia hẳn phải là người cực kì quan trọng với y.

Trương Nghệ Hưng bôn ba chinh chiến khắp nơi, không sợ trời cũng chả sợ đất, tuyệt nhiên cũng không sợ cái chết. Thế nhưng hiện tại y có gằn lòng xuống cũng muốn gào lên rằng bản thân mình đang sợ hãi. Mũi tên kia giống như không găm vào lồng ngực người nọ mà găm thẳng vào tim y. Trái tim suốt gần hai mươi năm vì người kia mà phong bề đóng chặt nay trong chốc lát liền bị sự thực kia mở toang, lao vào cấu xé. Y hiện tại đang sợ. Thực sợ!

– Tướng quân...! – Vị thái y vừa bước ra khỏi lều liền hướng tới cặp mắt mong mỏi của y. Dù y không có thể hiện ra khỏi bề ngoài lạnh lùng kia thì cũng quá rõ ràng rằng trong lòng đang căng thẳng tới mức nào. – Vị công tử kia hiện thời đã không sao. Mũi tên tuy găm sâu nhưng chưa hề tổn thương tới nội tạng. Ta đã đem mũi tên kia rút bỏ, song vị công tử kia thân thể không được khỏe mạnh, gần đây có lẽ không được bồi bổ đúng cách dẫn tới kiệt sức mà lịm đi. Trước mắt không nên đánh thức y dậy mà nên hảo để y nghỉ ngơi dưỡng thể.

– Ân! Ta đã rõ. Ngươi lui đi.

Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc, thế nhưng vị thái y nọ cũng đã nhìn ra trong con mắt mệt mỏi kia chút nhẹ nhõm, giống như đã vứt bỏ hết thảy gánh nặng.

Trương Nghệ Hưng vén tấm rèm trước lều lên, trước đem áo giáp cùng bảo kiếm tháo bỏ khỏi người, sau đó liền ngây ngốc đứng bên cạnh giường, nhìn Tuấn Miên nằm mê man trên đó mà cau có không ngừng. Ánh mắt tràn ngập nhu tình, thế nhưng thoát ra khỏi miệng lại chính là những lời thực "khốc liệt".

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now