chapter 19

180 15 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc dẹp đống tấu chương qua một bên mà cau mày lại. Hắn vốn dĩ không nghĩ tới đêm hôm nay lại phải lôi tấu chương ra phê trong khi bản thân mình đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu lâu. Trước khi về thư phòng hắn đích xác còn ghé qua chỗ thái y hỏi thăm về thương thế của Phác Chí Mẫn (>.<), muốn thực nhanh đem cậu lột sạch y phục mà áp lên giường chiếm hữu liền bị tên đốn mạt kia xông vào cướp đi mất. Vốn dĩ là hắn không có muốn cho, song nhìn thấy cái bản mặt tên kia mệt mỏi thâm cuồng như cái xác chết liền mủi lòng mà chiếu cố cho y. Hắn vẫn nghĩ mình chỉ cần lôi vài tấu chương ra đọc cậu sẽ liền về, song liếc qua cũng là đã phê sạch sẽ đống tấu chương kia, trời cũng đã đêm tới mà vẫn không có thấy người trở về. Tiểu nam sủng kia vì cớ gì đi đã được 3 canh giờ rồi còn chưa chịu về? Cư nhiên này định ngủ lại điện sao?

Hừ! Giỏi thật! Hắn còn chưa có cho phép mà tên KimTại Hưởng đã tự ý làm càn mà giữ người của hắn lại điện ư? (người của anh?) Trịnh Hạo Thạc cau mày mà đứng dậy khỏi trường kỉ.

*****

Phác Chí Mẫn mơ hồ tìm lại được cảm giác giữa những bồng bềnh trôi nổi. Điều đầu tiên cảm nhận được là không khí lành lạnh bao quanh cơ thể, sau nữa chính là một vật thể mềm mại ấm nóng đang quấn lấy lưỡi cậu mà bá đạo hôn tới. Chậm rãi mở mắt ra liền tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Mẫn Doãn Khởi cùng với bản thân đang gần như trần trụi trên giường. Trái tim lập tức đập vồn vã trong lồng ngực.

-A... Mẫn... Mẫn Doãn Khởi.

-Tiểu mĩ nam.

Doãn Khởi dùng ánh mắt âu yếm nhìn cậu, song ẩn sau trong đôi mắt ấy, Chí Mẫn có thể nhìn ra sự điên cuồng lẫn khát khao dục vọng. Cơ thể dường như một phản xạ mà muốn đẩy hắn ra thật mạnh. Song cơ bản cậu phát hiện ra cơ thể mình không còn một chút nào khí lực, bàn tay chỉ có thể vô dụng đặt trên ngực hắn mà không tài nào đẩy ra nổi.

-Người... này là làm gì... Buông ra. Mau thả ta ra.

-Chí Mẫn... Cùng bản thái tử về Khả Nhĩ đi. Cả đời này ta sẽ yêu thương ngươi, ta sẽ mãi mãi yêu thương ngươi, Chí Mẫn.

-Không.. Đừng.

Mẫn Doãn Khởi điên cuồng hôn lên cổ cậu mà nhấn nhá lại đó những vết hồng ngân sở hữu mạnh bạo, miệng liên tục bật ra những lời yêu thương mù quáng. Vốn dĩ hắn từ trước tới nay vẫn nghĩ rằng tên Trịnh Hạo Thạc kia đối với cậu chỉ là nhất thời mê thích, chẳng ngờ lại có một ngày được thấy tên bá đạo đó thể hiện tính sở hữu cậu ngay trước mặt bao nhiêu người trong đêm đó.

Bất quá, chính điều này làm hắn trở nên vô cùng khó chịu, vô cùng lo lắng mà nhất thời thiếu kiềm chế. Hắn vẫn biết mình làm vậy chẳng khác nào một tay tát vào mặt Trịnh Hạo Thạc, một cước đạp vào bản tính kiêu ngạo của Trịnh Hạo Thạc. Song chính là không thể kiềm chế nhiều hơn nữa trước những điều xui khiến mê hoặc của tình yêu. Và cũng vì hai chữ "tình yêu" ấy, Mẫn Doãn Khởi biết rất rõ mình đã đem bản thân đặt vào loại tình huống như thế nào. Nhưng nói thực chất, hắn vẫn không muốn để tâm... Bởi vì một khi đã muốn, hắn sẽ dành cho bằng được. Nhất là đối với một điều khiến hắn cuồng dại như người kia...

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now