chapter 9

181 22 0
                                    

-Từ này về sau... Ngươi sẽ là người của trẫm.

-AAAAAAAAA~~

Chí Mẫn khắp người lạnh ngắt cộng thêm áp lực từ lời nói kia liền bị phân tâm, lơ đãng mà hoàn toàn không chút chú ý tới việc hắn đang len lỏi cố gắng đẩy phân thân to lớn kia vào trong mình. Chỉ cho tới khi bị mạnh bạo xâm nhập mới hoàn toàn nhận ra cơn đau nhức kinh hoàng thân dưới. Khinh khủng hơn cả là hắn thậm chí không để cho cậu có nổi một giây thích ứng đã liền mạnh bạo luân động. Khuôn mặt nam tính nhăn nhó tưởng như cáu giận.

-... AA...Tiểu nam sủng... Hảo chặt... Ngươi như thế nào lại có thể chặt tới như thế.

-Aaaaaaa... hỗn đản.. ~ Câm mồm... Aaaa... ta.. không phải aaaaa

Chí Mẫn cắn chặt răng, cơn đau giống như những lưỡi dao giày vò cơ thể kịch liệt khiến cậu gần như quằn quại trong lòng hắn. Muốn hỏi vì sao cậu chặt. Chẳng lẽ muốn tự mình nói ra mới hiểu cậu này là lần đầu tiên nhục nhã như vậy sao. Lần đầu tiên chơi trò giường chiếu, lần đầu tiên bị mất đi tất cả. Trịnh Hạo Thạc vẫn nghĩ cậu là loại nam sủng đêm nào cũng mở chân cho Kim Tại Hưởng thượng sao? Bàn tay bấu chặt lên lưng hắn mà như muốn nhấn ngập những đầu móng tay găm sâu vào da thịt người kia. Dược tính phát tán mạnh như muốn hắn trút đổ tất cả vào cơ thể cậu, cơn đau rát bên lưng, mùi mồ hôi cả hai cùng với những hơi thở vội vã và âm thanh rên rỉ của Chí Mẫn khiến cho Trịnh Hạo Thạc gần như trở nên mất trí.

-Aaaaaaa.... Kh.. ông... Aaaaa~~... Dừng lại... aaaaaa.

-Ha... Ngươi... có thể dừng lại sao?

Trịnh Hạo Thạc giễu cợt hỏi khi hắn cảm nhận được thân thể bên dưới đã gần như vô lực mà run rẩy lúc điểm nhạy cảm bị hắn chạm tới. Hắn thỏa mãn vì cảm giác nóng bỏng chặt tới mê người bên trong cậu. Chấp nhận là mình bị hạ thuốc, song chạm vào cơ thể này cũng là điều có lẽ hắn nên làm từ lâu. Bàn tay mạnh mẽ đem đôi chân thon dài của cậu tách ra, hắn dùng sức kịch liệt xuyên xỏ, mạnh mẽ đưa đẩy phân thân nóng rực vào huyệt khẩu chặt chội đang dần tách ra kia. Đôi môi liền cúi xuống ngậm mút lấy cánh môi mềm của người kia mà lần nữa chiếm dụng.

Phác Chí Mẫn giữa nụ hôn cuồng nhiệt kia cùng với những tấn công vô cùng bạo lực của hắn liền vô dụng mà nương theo. Cảm giác khi này sẽ tốt hơn là cứ cố chống cự lại hắn... Cơ thể cũng miễn cưỡng thích nghi với đau đớn mà dần chuyển thành một cảm giác vô cùng thoải mái, thoải mái tới nực cười. Cậu chưa từng nghĩ tới có giây phút một người bị cưỡng bức lại đi thấy phi thường thoải mái như thế. Trịnh Hạo Thạc sức lực ghê người cùng với tác động của thuốc khiến cho nam nhân gần như bùng nổ. Chỉ đơn thuần là đưa đẩy đâm chọc vào cửa mình đang có dấu hiệu xuất huyết của cậu, nụ hôn trải đều xuống cằm lẫn cái cổ thanh mảnh trắng nõn tràn ngập vết hồng ngân. Chí Mẫn gào thét điên cuồng cật lực tới khản cổ vì những cú đưa đẩy mạnh bạo đầy thú tính của hắn. Hét lên thực lớn khi bên trong tiếp nhận dòng tinh dịch nóng bỏng của nam nhân, khơi dậy mọi giác quan cảm xúc. Chỉ mờ ảo sau làn nước mắt, cậu đột nhiên chú tâm nhìn đến cái dáng vẻ mê người của nam nhân kia. Mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu mị hoặc bị che lấp bởi mọi thứ huyền bí nhất đang soi lên gương mặt cậu, những giọt nước lăn dài trên gương mặt điển trai. Nhưng Chí Mẫn cậu vẫn còn chưa kịp nhận xét gì thêm đã liền xanh mặt khi cảm nhận được phân thân vẫn đang ở trong cơ thể mình đột nhiên lại cứng rắn. Này... hắn.. không phải người. Ngước nhìn lên chỉ thấy nam nhân trầm khàn bên tai.

[EDIT] [HOPRMIN] Xuyên không để yêu ngườiWhere stories live. Discover now