Chương 4 :Tìm Thấy Cậu

10 1 0
                                    



Byul hiện tại đang theo học tại Fordham University,đây là trường đại học chủ chốt về lĩnh vực nghệ thuật,khoa học và kinh doanh. Thật sự không phải dễ dàng khi tìm một ngôi trường như vậy,khi mà có thể dung hòa cả hai ngành hiện tại cô đang theo học,đó chính là nghệ thuật và quản trị nhân lực,và thật may mắn khi Byul đã có thể tìm ra ngôi trường này. Thực sự mà nói,hai ngành học này hầu như chẳng có gì liên quan đến nhau cả,cũng chính vì vậy khi quyết định nhập học đã bị bố mẹ phản đối,bởi họ biết rằng để dung hòa cả hai chuyên môn này không phải là dễ,sẽ rất vất vả ,nhưng Byul đã hứa với họ rằng cô có thể làm được,và đó chính là sở thích.

Byul không thể nhớ chính xác nguyên nhân gì khi chọn theo học hai chuyên ngành khác biệt nhau hoàn toàn như vậy,chỉ là cô dường như đã quyết định chỉ học nghệ thuật như một sở thích,một sự tôn trọng với bố mẹ mình, cô căn bản hiểu một điều rằng bản thân mình không thích hợp với giới nghệ thuật đầy cám dỗ ấy, không hẳn do ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài,từ khi gặp JiMin,cô đã có thể giao tiếp với người khác một cách dễ dàng ,nhưng quan trọng đó là cô không thể thích nghi được với cái thế giới ấy, nó đối lập hoàn toàn với một con người ưa thích sự bình yên như cô.

Với những gì đã được tập luyện tại Hàn Quốc,và có gia đình truyền thống nghệ thuật,Byul luôn xếp top cao trong những sinh viên ngành nghệ thuật xuất sắc nhất, người ta nói nếu không bước ra dưới ánh đèn sân khấu có lẽ sẽ là một nuối tiếc cho cô sau này,nhưng bản thân Byul lại không hề nghĩ như vậy,bởi con người chỉ được sống có một lần thôi mà, phải làm những gì mình thực sự mong muốn,chứ không phải sống một cuộc đời bị sắp đặt,không phải bị bó buộc trong ước mơ của người khác.

Nói như vậy không có nghĩa là cô không tôn trọng sự định hướng của gia đình, cô rất ngưỡng mộ họ, và chưa một giây phút nào cô thấy hết tự hào về bố mẹ mình, và họ ngăn cản cô cũng không hẳn là ép cô theo con đường của họ,chỉ là sợ con gái mình sẽ thật sự mệt mỏi,bởi ít nhất nghệ thuật đã chính là sự căn bản ngay từ nhỏ Byul được học, sẽ thế nào khi phải bắt đầu với lĩnh vực mình không quen thuộc chứ,ắt hẳn sẽ khó khăn rất nhiều.

Lặng lẽ thu đôi bàn tay mình lại, Byul chợt mỉm cười, khoảnh khắc này đây,không ngờ thấy nhớ cậu ấy đến vậy.

Trở về nhà đã là 10 giờ tối, dạo một vòng quanh nơi này khiến tâm trạng có chút vui vẻ lên ,bởi chỉ cần nhìn những nụ cười ,những niềm vui tỏa ra từ khuôn mặt những người xung quanh có thể khiến bản than Byul trở nên thư thái. Tiếng chuông gió treo cửa leng keng kêu lên phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng,khi bạn cùng phòng của cô đã trở về nhà dự lễ giáng sinh. Năm nay Byul đã không về Hàn Quốc,bởi cô đang cố gắng hoàn thiện khóa học của mình một cách nhanh nhất có thể. Dù sao thì chẳng đâu bằng ở nhà,phải không?

Căn phòng tối đen bất ngờ được thắp sáng bởi ánh đèn ,nhưng sự tĩnh lặng này khiến Byul thở hắt ra, nhanh chóng tiến đến laptop rồi mở nhạc, sau đó vào bếp kiếm chút gì đó ăn.

Từng nốt nhạc,từng lời ca vang lên ,len lỏi vào trong không gian,khiến nó trở nên bớt trầm hơn hẳn. Cô thực sự khác mọi người,bởi đa số họ khi buồn sẽ thích nghe những bản nhạc tươi vui,nhằm nhờ giai điệu kéo tâm trạng cao lên,nhưng Byul rất thích nghe những bản nhạc ballad ,nhất là ballad buồn, cái cảm giác đồng điệu ấy khiến cô bị thu hút,mặc dù nhiều lúc sẽ vì nó mà chợt bật khóc.

MIRACLE IN 1995 : You're My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ