Chương 8:Hiện Thực Tàn Nhẫn

13 1 0
                                    


Nói đến mùa xuân,đã quá lâu rồi cô chưa cùng bố mẹ trở về Việt Nam thăm ông bà ngoại, nhưng vẫn không thể quên được những cảm xúc ấy,dù chỉ rất ít nhưng chính bởi vậy cô càng trân trọng biết nhường nào, hiện tại đã qua mùa xuân ở Việt Nam rồi,có lẽ năm tới,nhất định cô phải về thôi,bởi khung mùa hai nước khác nhau ,nên có lẽ sẽ được đón Tết ở cả hai ,như vậy sẽ không phải lo lắng gì hết.

Nhắm đôi mắt lại,cố gắng bình ổn nhịp thở,phải ngủ thôi,mai sẽ rất nhiều việc,Byul không cho phép bản thân suy nghĩ gì nữa.

Tiếng thở đều đều bắt đầu vang vọng trong đêm tối. Mệt mỏi ,xin hãy tạm dừng ở đây thôi nhé.

.

_JiMin,sao em vẫn chưa ngủ.

HoSeok tiến đến,đặt tay nhẹ lên vai cậu,JiMin lúc này mới giật mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trời càng về đêm càng lạnh,nhưng cậu vẫn thích đứng ngoài ban công,lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật chìm trong màn đêm, ít nhất,nó mang lại sự thư thái nhất định cho tâm hồn luôn luôn trong trạng thái căng thẳng của một thần tượng.

_Em hơi khó ngủ.

_Có chuyện gì,tâm sự với anh được không?

_Anh,quản lý mới ấy,cô ấy họ Song.

_Ừ,sao vậy?

_Cô ấy nhắc em,về người bạn thân của mình trong quá khứ,nhưng đã 7 năm rồi,chúng em mất hết liên lạc với nhau anh ạ.

_Ngốc,người cùng họ,thiếu gì chứ,công nhận họ Song khá đặc biệt,nhưng đừng tự suy nghĩ làm gì.

_Em cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên nghe thấy họ cô ấy,em nhớ về người ấy chút thôi.

_Nghe tên có lẽ cô ấy là người gốc Hàn quốc tịch nước ngoài nhỉ.

_Vâng,Mỹ anh ạ,em nghe anh SeJin nói cô ấy mới từ Mỹ về.

_Ra vậy, thôi ngủ sớm đi,lịch trình sắp tới sẽ căng lắm đó.

HoSeok nhẹ xoa đầu cậu sau đó trở vào trong phòng,JiMin thì vẫn chưa có ý định đi ngủ,nhưng không thể thức muộn được,nếu không cơ thể sẽ không chịu được mất. Luyến tiếc nhìn những cánh anh đào rơi bay trong gió,cậu xoay người,đi ngủ.

Màn đêm ngoài kia,chứa đựng sự u tối đến đáng sợ,nhưng chẳng phải đó chính là quy luật sao,con người cần ánh mặt trời,nhưng đâu thể không cần màn đêm chứ,nếu nói ban ngày khiến người ta phải khoác lên người những vỏ bọc thì màn đêm chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và giúp tháo xuống chiếc vỏ bọc ấy,để cho con người ta có thể sống thật với bản thân mình hơn,không còn phải lo lắng,phải chống chọi,phải diễn khi chiếc camera quay đến nữa. Có thể làm gì,nghĩ gì tùy thích,nhưng chắc chắn đó nhất định khi ở trong nhà rồi,còn một khi vẫn ở bên ngoài,các thần tượng vẫn phải tự ép bản thân đi theo những quy chuẩn,mặc kệ cho cả lý trí lẫn linh hồn họ vẫn đang gào thét muốn giải thoát sao?

Cuộc sống là thế,chúng ta phải tự buộc bản thân mình thích nghi với nó,dù cho có khiến bản thân mình tổn thương đi thế nào chăng nữa. Vẫn phải cười nói,vẫn phải tỏ ra thật ổn,như vậy mới không khiến nó gục ngã được.

MIRACLE IN 1995 : You're My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ